Mẹ già còng lưng cõng cháu, con trẻ khỏe

ANTĐ - Con gái còn khỏe mạnh nhưng cái gì cũng nhờ đến mẹ! Còn mẹ, hơn 70 mùa xuân, chẳng bao giờ phiền hà đến các con. 

Sau khi bố mất, lo mẹ ở một mình dưới quê không có người chăm sóc, con gái đón mẹ lên thành phố. Tiếng là để "con trông mẹ" nhưng cuối cùng, hóa ra mẹ lại đỡ đần con gái bao nhiêu việc. "Một mẹ già bằng ba người ở", từ ngày có mẹ, con gái nhàn hơn, rảnh rang hơn. Mẹ vừa lo trông cháu, vừa cơm nước, quét dọn nhà cửa. Con gái có đi từ sáng sớm tới tối mịt cũng rất yên tâm vì đã có mẹ già ở nhà. Các cháu được bà lo ăn lo ngủ, qua có vài tháng mà trộm vía phổng phao hẳn lên. Con gái mừng lắm mà quên mất rằng, tấm lưng mẹ già hình như thêm còng.

Với người ngoài, con gái thật có hiếu vì biết nuôi dưỡng mẹ. Kỳ thực, mẹ ăn chẳng đáng là bao, đến bữa cơm chỉ như thêm bát thêm đũa. Ấy thế nhưng, từ ngày có mẹ, mỗi tháng con gái lại còn để dư ra một khoản nho nhỏ so với hồi trước. Chẳng là mẹ thương con gái vất vả, lúc nào cũng lo vun vén, tiết kiệm giúp con. Sáng ra, lấy cớ người già khó ngủ, mẹ dậy từ rất sớm, đi chợ đầu mối gần nhà để mua thức ăn vừa ngon vừa rẻ. Mẹ tính toán chu đáo, ăn hôm nào hết hôm đó chứ không để đổ đi. Rồi mẹ cứ đi "lòng vòng" trong nhà như cảnh sát, thấy chỗ nào có bóng đèn thắp lên mà không có người dùng lại tắt đi. Cái bình nước nóng mẹ cũng bấm giờ, bật đủ nước ấm tắm cho con cháu thôi chứ không để tràn lan như ở nhà con gái ngày trước.

Mẹ khái tính, rất ít khi nhờ vả con cháu điều gì. Mẹ cũng chẳng bao giờ phiền con gái phải đưa mẹ đi chơi nơi nọ nơi kia. Khi còn ở quê, mẹ có cả một mảnh ruộng, có dòng sông, có bầu trời xanh ngút ngàn. Lên thành phố, thế giới của mẹ chỉ quanh quẩn từ nhà ra chợ. Nhưng, mẹ lúc nào cũng bảo: Mẹ ổn, mẹ vui lắm. Các con cứ yên tâm mà làm ăn. Đừng lo cho mẹ.

Rồi một lần, trời đã sáng rõ mà không thấy bóng mẹ tất tả đi ra đi vào như mọi khi. Con gái chạy vào buồng mới biết mẹ bị ốm. Mẹ mệt đã mấy hôm rồi nhưng sợ con gái lo lắng nên không nói ra con gái cũng vô tâm, về đến nhà chỉ biết ôm con và vô tư "tận dụng" sức lao động của mẹ già. Ngồi bên giường, khe khẽ nắm lấy bàn tay của mẹ con gái giật mình thấy mẹ thật gầy. Hai bàn tay mẹ xác xơ. Con gái giấu vội dòng nước mắt, vội vã chạy đi nấu cháo cho mẹ. Cháo bưng lên rồi, mẹ lại bảo: Mẹ tự ăn được. Con cứ đi làm, không phải ở nhà với mẹ đâu. Suốt cả ngay hôm đó, mẹ không một lần gọi điện cho con gái-dù con đã dặn đi dặn lại nêu cần gì, mẹ phải báo tin ngay cho con. Tối về, đã lại thấy mẹ đang lúi húi trong bếp nấu ăn, chẳng biết mẹ khỏe lại từ lúc nào.

Con gái còn khỏe mạnh nhưng cái gì cũng nhờ đến mẹ! Còn mẹ, hơn 70 mùa xuân, chẳng bao giờ phiền hà đến các con. Con gái yêu mẹ thật nhiều, nhưng thấy rằng, mình còn nhiều điều chưa hay, chưa phải với mẹ.