ANTD.VN - Chắc ông chưa quên chuyện bác sĩ ở bệnh viện Vị Xuyên, Hà Giang ra chợ đứng “xin tiền” bà con để cứu giúp cặp trẻ song sinh dính liền nhau chứ?
ANTĐ - Một họa sĩ có tên Flavia Carvalho đã giúp phụ nữ Brazil vượt
qua sự ngại ngùng về những vết sẹo xấu xí trên cơ thể bằng cách lấp đầy lên đó
những hình xăm nghệ thuật.
ANTĐ - Để giúp con gái nhỏ vượt qua mặc cảm với mọi người khi mắc căn bệnh thính giác, người cha đã quyết định chịu đau, xăm hình chiếc máy trợ
thính lên đầu cho giống với con gái.
ANTĐ - Gia đình bạn tôi có điều kiện, đi “trốn Tết” ở nước ngoài vừa về kể rằng, sướng thì sướng thật nhưng mà thấy tủi thân vì người mình thấp bé quá. May là ở nước ngoài, những nơi đông đúc, vui chơi, giải trí không chen chúc như ở ta, nếu không thì cũng… bẹp ruột.
ANTĐ - Đó là kết quả được các nhà khoa học trường Đại học Illinois (Mỹ) đưa ra sau khi khảo sát trên 160 bé trai và gái dậy thì sớm và theo dõi trong vòng 4 năm.
ANTĐ - Với những người từng một thời lầm lỡ, việc vượt qua mặc cảm, trở thành người có ích cho xã hội là cả một quá trình phấn đấu, đối mặt với vô vàn khó khăn. Thấu hiểu và mong muốn được giúp đỡ những trường hợp đặc biệt này tái hòa nhập cộng đồng, từng hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã không quản ngày đêm cảm hóa họ bằng tình thương và trách nhiệm.
ANTĐ - Thời La Mã, ở một vương quốc nọ, nếu một người phạm tội ăn cắp sẽ phải chịu một hình phạt vô cùng cay nghiệt là bị xăm chữ “St” viết tắt của từ Stealer (kẻ cắp) lên trán. Nghĩa là suốt đời, người này sẽ bị người đời dè bỉu, xa lánh, không có cơ hội làm lại cuộc đời.
ANTĐ - Joahna quyết định đi gặp bác sỹ phẫu thuật để xóa vết sẹo lớn trên má phải của mình. Tai nạn xe từ năm lớp 4 đã để lại trên mặt Joahna vết sẹo lớn khiến mặt cô biến dạng. Những lời trêu chọc, nhạo báng của các bạn ở trường khiến Joahna luôn thấy đau đớn, mặc cảm và cô sống thu mình lại, ít tiếp xúc với mọi người. Joahna học giỏi, đoạt nhiều giải thưởng, cô được đi khắp nơi và việc này đã giúp cô tự tin hơn khi tiếp xúc với mọi người và dần dần cô chấp nhận sự thật.
ANTĐ - Cái tên “xã không chồng” là do nhiều người tự đặt khi nghe thấy ở xã này có hơn 200 phụ nữ đơn thân. Mỗi mảnh đời một hoàn cảnh, họ chấp nhận cuộc sống đơn thân nuôi con, nhìn vào đó là sự cảm thông đến nghẹn lòng.
ANTĐ - Sau một tai nạn thảm khốc, Susan bị mù cả hai mắt. Là một nhà báo năng động và đầy nhiệt huyết, Susan giờ sống trong bóng tối, tuyệt vọng, mặc cảm và buồn đau.
ANTĐ - Tụ tập băng đảng tung hoành khắp Nam Bắc. Mới chỉ 20 tuổi, gã được tôn làm đại ca trong giới giang hồ với số lượng đàn em lên đến gần trăm người. Kể từ đó cuộc sống của gã luôn gắn liền với những cuộc thư hùng đâm thuê chém mướn giữa các bang hội trên địa bàn TP Đà Nẵng. Chưa thỏa mãn, gã còn tụ tập đàn em thân tín hết ra Bắc rồi lại vào Nam với tham vọng hùng bá thiên hạ. Nhưng rồi cũng đến một ngày kẻ giang hồ dọc ngang trời đất ấy cũng đã phải rũ bỏ quá khứ, làm lại cuộc đời.
ANTĐ - Vậy là cô đã dùng nó để tự thỏa mãn, bởi tôi không làm được điều đó cho cô. Cảm giác cay đắng, tủi hổ xen lẫn tự ái, bực tức trào lên trong tôi. Nhưng tôi đã kiềm chế được, quyết định cất vật đó vào chỗ cũ, coi như không có chuyện gì xảy ra để Hiên không thể biết chồng mình đã nhìn thấy
ANTĐ - Hình ảnh người vợ tay gạt nước mắt, tay trao túi quà qua hàng song sắt và chiếc còng số tám bập vào tay rồi bị dẫn giải lên chiếc xe thùng bịt kín cứ ám ảnh hắn mãi. Những ngày hắn bị giam giữ, rồi đưa đi cai nghiện, hàng tháng vợ hắn đều vượt cả chục cây số đến thăm và động viên hắn cố gắng cai nghiện và cải tạo… những hình ảnh ấy cứ ngày đêm trở đi trở lại trong tâm khảm hắn. Có lẽ vì những ám ảnh đó mà hắn đã tìm về
nẻo thiện…
ANTĐ - Ba chị em Thuận, Hải và Chung sinh ra đều kém may mắn, mang trong mình khuyết tật bẩm sinh. Những tưởng tương lai sẽ mịt mù, nhưng cả 3 đã vượt qua khó khăn xây dựng hạnh phúc dưới một mái nhà.
ANTĐ - Có lần em đã hỏi mẹ: “Bao giờ chân con mọc ra hả mẹ?”. Câu hỏi ngây thơ của cậu bé khiến cho người mẹ như thắt rừng khúc ruột. Bao đêm bà ôm con trong lòng day dứt mà chưa nghĩ ra câu trả lời. Rồi bà cũng quả quyết nói với con sự thật mà bà nghĩ rằng chỉ khi đối diện sự thật đó thì con trai bà mới có nghị lực để đứng lên. Bà đã nói: “Con không có chân và sẽ mãi mãi không có, nhưng con còn đôi tay, đôi mắt. Phải cố học thật giỏi để con có thể đứng lên được như những người có đầy đủ đôi chân”.
ANTĐ - Điều khiến tôi dằn vặt nhất là nỗi xót xa cho hai giọt máu còn quá nhỏ. Lớn lên chỉ có bà và mẹ, hơn ai hết tôi hiểu sự khuyết thiếu tình cảm mà chúng đang phải gánh chịu. Tôi ước ao, con mình sẽ không phải khóc thầm như bố chúng ngày xưa. Nhưng, có lẽ, hi vọng ấy, tôi đã không thực hiện được với con trẻ.
ANTĐ - Một cậu bé sinh ra không có vành tai nhưng thật may mắn thính giác của cậu vẫn bình thường. Đến tuổi đi học, ngày đầu tiên từ trường về nhà cậu bé đã nhào vào vòng tay mẹ khóc nức nở vì bị bạn bè gọi là quái vật. Mẹ cậu bé an ủi con nhưng bà thấy tim mình như đang vỡ ra từng mảnh. Thời gian trôi qua, cậu bé lớn lên, đẹp trai, học giỏi toàn diện các môn học, lại có tài văn chương và âm nhạc nhưng cậu vẫn luôn mặc cảm vì khiếm khuyết của mình.
ANTĐ - Sau nhiều lần hẹn, tôi đến thăm Nguyễn Thị Ánh Ngọc tại căn phòng trọ của cô. Một căn phòng trọ nằm trong con ngõ nhỏ cạnh trường Đại học KHXHNV, nơi cô đang theo học. Nguyễn Thị Ánh Ngọc - vừa đoạt giải nhất cuộc thi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết 2013. Người con gái bị liệt từ thắt lưng trở xuống và mọi sinh hoạt học tập đều cần có sự trợ giúp của người khác ấy đã vượt qua bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu mặc cảm để thành công trong cuộc sống, để truyền lửa cho cộng đồng. Đối diện với cô chính tôi cũng sững sờ trước nụ cười trong veo, nụ cười như chưa từng bao giờ đau khổ.