Tìm lại giá trị cuộc sống

ANTĐ - Hình ảnh người vợ tay gạt nước mắt, tay trao túi quà qua hàng song sắt và chiếc còng số tám bập vào tay rồi  bị dẫn giải lên chiếc xe thùng bịt kín cứ ám ảnh hắn mãi. Những ngày hắn bị giam giữ, rồi đưa đi cai nghiện, hàng tháng vợ hắn đều vượt cả chục cây số đến thăm và động viên hắn cố gắng cai nghiện và cải tạo… những hình ảnh ấy cứ ngày đêm trở đi trở lại trong tâm khảm hắn. Có lẽ vì những ám ảnh đó mà hắn đã tìm về 
nẻo thiện…

Anh Mạnh kể về quá khứ lầm lỗi của mình

Nhiều lần tái nghiện

Nguyễn Ngọc Mạnh trú tại khu 4 (phường Đại Phúc - TP Bắc Ninh) từng một thời lao vào vòng xoáy của ma tuý, bàn tay nhúng vào bùn nhơ của chốn tội đồ. Ấy vậy, Mạnh đã thoát khỏi cơn u mê của khói thuốc, quyết tâm làm lại cuộc đời từ nghề đạp xích lô và chăn nuôi lợn.

Mạnh bắt đầu câu chuyện bằng một câu nói, cũng là quyết tâm của anh: “Quá khứ thì không thể thay đổi được, quan trọng bây giờ mình là người như thế nào thôi”. Vâng, anh đã có một thời gian dài lầm lỗi, làm đau khổ cả gia đình. Giờ là lúc anh nỗ lực làm lại tất cả, chuộc lỗi mang lại niềm vui cho người thân.

Sinh năm 1971, cha là giáo viên, từ nhỏ Mạnh được yêu thương, dạy dỗ nhưng anh không chịu học hành đến nơi đến chốn, ham chơi, phụ lòng cha mẹ. Năm 16 tuổi, do bị bạn bè xấu rủ rê lôi kéo, anh lao vào con đường nghiện ngập. Khói thuốc phiện làm Mạnh mờ mắt, nhanh chóng thay đổi bản tính. Để có tiền mua thuốc và chơi lô đề, Mạnh vay mượn người thân, khi không còn ai để vay nữa thì y vác hết đồ đạc trong nhà đi bán để trả nợ.

Không có công ăn việc làm, điều kiện kinh tế lại không có, để có tiền thỏa mãn những cơn nghiện, Mạnh lao vào con đường trộm cắp. Một lần trộm đồ của dân Mạnh bị Công an phường Đại Phúc bắt, vào trại cải tạo. Sau 3 năm trong trại vật vã đối mặt với từng cơn đói không khói thuốc Mạnh hết nghiện. Điều ấy làm cho gia đình anh vui sướng, đón anh về trong vòng tay tha thứ, mong anh sẽ làm lại cuộc đời mình. Năm 1994, sau khi về nhà, anh cưới vợ nhưng chưa được bao lâu Mạnh lại tái nghiện và tiếp tục phạm tội trộm cắp, rồi vào tù. 

Hình ảnh người vợ tay gạt nước mắt, tay trao túi quà qua hàng song sắt và chiếc còng số tám bập vào tay, còn mình bị dẫn giải lên chiếc xe thùng bịt kín cứ ám ảnh Mạnh mãi. Những ngày Mạnh bị giam giữ, rồi đưa đi cai nghiện, hàng tháng vợ Mạnh đều vượt cả chục cây số đến thăm và động viên anh cố gắng cai nghiện và cải tạo. Những tưởng vào trại hai lần là quá đủ, thế nhưng ra tù lần hai chưa được bao lâu thì năm 1999 anh lại “ngựa quen đường cũ”. Lần này anh có thời gian vào trại lâu hơn mấy lần trước.

Sau khi cách ly khỏi xã hội, nhận được tin cha vì quá đau buồn mà chết, Mạnh đau đớn vì chẳng thể nhìn mặt cha lần cuối cùng. Vài ngày sau Mạnh lại nhận được tin vợ mang giọt máu của mình khiến Mạnh cảm thấy giá trị của cuộc sống đáng quý như thế nào. Mạnh quyết tâm cải tạo thật tốt để sớm quay lại hòa nhập với cuộc sống cộng đồng.

Thức tỉnh

Để làm lại cuộc đời, sống tốt cũng không hề đơn giản, bởi anh biết, cai nghiện rất khó, nhưng tái nghiện thì rất dễ dàng. Điều đầu tiên mà anh nghĩ tới đó là phải cắt đứt mọi quan hệ với những bạn nghiện một cách dứt khoát. Không giống như bất cứ sự trở về nào, người nghiện ma tuý tái hoà nhập cộng đồng cùng với sự tự ti, mặc cảm luôn trĩu nặng là sự trắng tay cả về vật chất lẫn kiến thức nghề nghiệp. 

Nhờ mẹ và anh chị, khó khăn lắm mới vay được cho Mạnh 800.000 đồng để làm vốn. Mạnh trích một khoản tiền mua xích lô để chạy hàng, số còn lại đầu tư vào chăn nuôi gà thịt. Thời gian đầu, hai vợ chồng nuôi 100 con gà, cùng tích góp, làm lụng chăm chỉ với quyết tâm thay đổi cuộc sống.

Mới đầu làm nghề xích lô, anh chỉ có khách là những người lạ, vì người quen biết anh trước kia bị nghiện nên thường xa lánh. Lúc ấy anh cũng thấy tủi thân lắm, nhưng lại nghĩ mình làm thì mình phải chịu. Tiếp tục cần mẫn với những vòng xe, lâu dần mọi người nghe tin anh đã tử tế làm ăn, thấy anh cũng chịu khó nên tin tưởng, khi có việc họ đều gọi anh. Cứ thế những cuộc gọi chở hàng ngày một nhiều, thu nhập của anh cũng từ đó mà tăng lên.

Nghề xích lô là thế nhưng nuôi gà lại chẳng gặp may, đàn gà của gia đình anh lúc này đã lên đến 500 con, đang lúc chuẩn bị xuất chuồng thì bùng phát dịch cúm làm cho cả đàn chết hết. Biết bao nhiêu vốn liếng nay đã đổ ra sông ra bể, Mạnh bần thần, chán chường chẳng muốn làm gì nữa.

Cuộc sống phải có mục đích

Thấy chồng chán nản vợ anh khuyên: Hay mình chuyển sang nuôi lợn. Thấy hàng xóm nuôi lợn vừa có lãi lại vừa không bị dịch bệnh nhiều như nuôi gà, anh đánh bạo một lần nữa nhờ mẹ và các anh vay thêm 20 triệu đồng của Quỹ tín dụng.

Có vốn, anh học hỏi kinh nghiệm của những nhà hàng xóm, rồi nuôi thử nghiệm 10 con lợn thịt. Lứa đầu anh thu lãi 5 triệu đồng. Kể từ đó, ngày ngày anh cần mẫn với nghề xích lô của mình, cứ có thời gian rảnh là anh lại đi nhà nọ, nhà kia để học tập cách chăm sóc, phòng trị bệnh cho đàn lợn. Hỏi chưa đủ, anh còn mua sách về tự học để nâng cao kiến thức chăn nuôi.

Thời gian trôi qua, đàn lợn của anh tăng dần từ 10 con lên đến 40 - 50 con. Năm 2003, đàn lợn 50 con đem lại lãi suất 30 triệu đồng. Mạnh quyết định dồn số tiền tích lũy được lấp ao trước nhà, đổ móng kiên cố, xây dựng khu chăn nuôi 200 mét vuông, thả 60 con lợn thịt.

Hàng ngày, Mạnh chăm chỉ đi chạy xích lô thuê để có thêm thu nhập và trả lãi nguồn vay. Tiền bán lợn anh chị tích góp để trả nợ gốc và mở rộng chăn nuôi. Dần dần, anh chị đã trả hết số nợ vay vốn ban đầu. Hiện nay, gia đình anh thường xuyên nuôi từ 60 - 80 con lợn, lúc cao điểm lên đến 100 con. Tổng tiền lãi thu được lên tới hàng chục triệu đồng. Anh tâm sự: “Làm giàu thì rất khó nhưng tôi muốn thay đổi cuộc đời, đàn lợn và chiếc xích lô sẽ giúp tôi thực hiện điều đó”.

Đến nay, vợ chồng anh Mạnh đã xây dựng cho mình được ngôi nhà 2 tầng với đầy đủ tiện nghi, có của ăn của để. Biết vợ chồng anh làm mô hình chuồng trại đạt hiệu quả cao, nhiều người đến hỏi kinh nghiệm làm ăn. Anh chị không ngần ngại chỉ cho họ cách làm mà anh chị áp dụng. Nếu ai có dịp ghé qua thì sẽ thấy khó tin ông chủ chăn nuôi lợn ấy đã từng một thời lao vào vòng xoáy của ma túy.

Hạnh phúc hơn nữa, cả hai đứa con của anh đều rất ngoan ngoãn, mái ấm gia đình anh ngày ngày tràn ắp tiếng cười. Điều đặc biệt là anh đã thực sự vượt lên chính mình. Anh nói: “Đúng là tôi đã một thời lầm lỗi, chính tôi đã để mất tuổi thanh xuân, mất rất nhiều thứ nhưng cuộc sống phải có tương lai, phải có mục đích, tôi đã bước qua những mặc cảm, tự ti để hướng tới cái đích của mình”.