Lo cho tương lai

ANTĐ - Nếu được thỏa mãn điều ước thì bác mong mỏi điều gì nhất?

- Được trở về thời ấu thơ, được chăn trâu, hái hoa, bắt bướm.

- Tôi cũng thế, nhưng chớ sống lại tuổi mẫu giáo nhé.

- Sao vậy, ở tuổi đó là sướng nhất đấy, ăn thì có người đút, suốt ngày được ôm ấp, hôn hít, muốn “tè” vào đâu cũng được, không sợ bị mắng, chẳng như khi về già, muốn ăn bát phở cũng phải lựa lời xin phép vợ.

- Các cháu bây giờ không được như thời của tôi với bác đâu. Khối cháu trước khi vào mẫu giáo đã bị bố mẹ bắt luyện Kung-phu đấy.

- Các cháu học võ để đến lớp đánh bạn à?

- Không, để tăng sức chịu đựng trước đòn phạt của thầy cô và có thể nhịn đói cả ngày mà không ngất xỉu.

- Thời buổi này còn mấy nơi thiếu ăn đâu mà phải đề cao cảnh giác thế?

- Đúng là bây giờ không phải lo nhiều về cái ăn cái mặc nữa, nhưng vẫn có khối cháu bị suy dinh dưỡng đấy. 

- Các cháu mắc chứng biếng ăn à?

- Vừa rồi người ta cách chức một hiệu trưởng và một hiệu phó trường mầm non vì bớt xén suất ăn của trẻ đấy. Loại “thầy cô” Sa-tăng  này giờ nhiều lắm.

- Thật dã man quá, sao không ăn chặn của lứa tuổi nào khác mà lại đi bớt xén của cái tuổi còn bi bô gọi mẹ chưa sõi hả bác?

- Chắc họ lo cho tương lai các “mầm non đất nước” ăn nhiều sẽ phát phì nên giảm khẩu phần đấy thôi. Thiếu ăn, gầy còm một tí cho nó nhẹ nhõm, leo cầu thang đỡ mệt.