Lật lại vụ xác chết không đầu và màn kịch vụng về của gã chồng mê cờ bạc

ANTĐ - Sau 53 ngày dựng lên màn kịch để che giấu tội ác của mình, Nguyễn Văn Tuyên đã phải sa lưới pháp luật. Sau khi gây ra cái chết của vợ, gã chồng bất nhân đã thực hiện hành vi rợn người,  tận cùng của tội ác khi chặt xác người đầu gối tay ấp với mình thành 3 đoạn rồi bọc vào bao tải để phi tang.

Gia đình nhỏ của Nguyễn Văn Tuyên

Xác người không nguyên vẹn

Chiều ngày 13-5-2008, một người dân trong khi đang hái rau muống tại khu vực hồ Rẻ Quạt (phía sau Nhà máy nước Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thì phát hiện một xác người nổi trên mặt hồ. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ thì đó chỉ là một phần thi thể không còn nguyên vẹn nằm trên bè rau muống gần bờ, bên trên phủ một lớp vải màu xanh. Ngay sau đó, sự việc được cấp báo về Công an quận Thanh Xuân. Trong lúc cơ quan công an đang tiến hành các biện pháp để giám định tử thi thì vài ngày sau đó cách khu vực phát hiện xác người này không xa, một số người dân ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đã cung cấp cho cơ quan công an một thông tin, trong lúc đi dạo họ phát hiện có 2 đoạn chân người bị cắt rời tại một trạm bơm nước thôn Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Nghi ngờ 2 phần thân thể này có liên quan đến nhau, ngay lập tức cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an Hà Nội đưa ra kết luận, phần thi thể này trùng hợp với phần tử thi trước đó được tìm thấy ở khu vực hồ Rẻ Quạt. Cơ quan pháp y đã đưa ra thông tin, đặc điểm nhận dạng ban đầu, theo đó nạn nhân là nữ giới, khoảng trên dưới 30 tuổi, cao từ 1m50 đến 1,62m. 

Do trong người nạn nhân xấu số không có giấy tờ tùy thân, thân thể đang ở trong giai đoạn phân hủy mạnh, lại thiếu mất phần đầu nên việc truy tìm tung tích, đồng thời xác minh nguyên nhân gây nên cái chết gặp rất nhiều khó khăn. Hướng điều tra được Ban chuyên án đặt ra là phải tiến hành rà soát tất những người là nữ giới có đặc điểm nhận dạng giống với nạn nhân và vắng mặt khỏi nơi cư trú không rõ lý do. Tuy nhiên, trong suốt một tháng sau đó các cuộc rà soát đều không cho kết quả như mong muốn, thông báo truy tìm tung tích của nạn nhân được gửi đến nhiều nơi nhưng danh tính của nạn nhân xấu số vẫn nằm trong bí ẩn. 

Từ lá đơn trình báo

Cuộc điều tra tưởng chừng như đã rơi vào bế tắc thì bất ngờ Công an quận Thanh Xuân nhận được đơn của một gia đình trình báo về việc con gái của họ là chị Lê Thị Huệ, sinh năm 1970 trú tại 32, ngõ 97, phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) bị mất tích. Thông tin này sau đó đã lập tức được báo về Ban chuyên án.

Trong đơn trình báo của gia đình chị Lê Thị Huệ, một trong những điểm khiến cho ban chuyên án đặc biệt chú ý đó là thời gian mất tích của chị Huệ cũng gần sát với thời điểm cơ quan điều tra phát hiện được xác chết ở khu vực hồ Rẻ Quạt. Chính bởi điểm nghi vấn này Ban chuyên án đã quyết định cử một tổ công tác tiếp cận để tìm hiểu về gia đình của chị Huệ. Chồng của chị Huệ là Nguyễn Văn Tuyên (SN 1960) cho biết, vợ mình vắng nhà sang Hàn Quốc để làm thuê. Tuy nhiên, khi cơ quan công an xác minh tại nhà mẹ đẻ của chị Huệ là bà Nguyễn Thị Vinh (thôn Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) thì lại có được những thông tin hết sức đặc biệt. Bà Vinh cho biết, bà rất lấy làm nghi ngờ về việc chị Huệ đi Hàn Quốc để làm thuê. Trước đây, mặc dù chị Huệ có làm thuê cho một gia đình người Hàn Quốc ở Hà Nội, nhưng chưa bao giờ bà Vinh nghe thấy chị Huệ đả động đến việc đi sang lao động tại Hàn Quốc. Hơn nữa, từ lúc được cho là đi lao động tại Hàn Quốc, chị Huệ không hề liên lạc về với gia đình. Và điểm bà Vinh nghi ngờ nhất là khi bà hỏi chuyện con rể là Nguyễn Văn Tuyên thì anh này lúc thì nói vợ mình đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, lúc thì lại nói vợ đi làm thuê ở Trung Quốc. 

Vợ chồng Tuyên, Huệ có 2 người con, cháu lớn học lớp 9 và cháu nhỏ học lớp 2. Khi tổ công tác tiếp xúc với 2 cháu nhỏ này thì các cháu cho biết cũng hoàn toàn bất ngờ với việc mẹ vắng nhà. Buổi sáng khoảng ngày 9-5-2008, trước khi các cháu đi học thì chị Huệ vẫn ở nhà, thế nhưng đến trưa đi học về thì mẹ chúng đã đi vắng. Suốt đêm và ngày hôm sau đó, các cháu không thấy mẹ mình về nhà, khi hỏi bố thì Nguyễn Văn Tuyên trả lời là mẹ các cháu đã ra nước ngoài làm ăn. Sau đó, hai cháu nhỏ được Tuyên gửi sang nhà bà Vinh với lý do mẹ đi làm ăn xa gửi sang để bà ngoại chăm sóc giúp. Nhận thấy lời khai của Nguyễn Văn Tuyên có nhiều điểm mâu thuẫn với mẹ vợ là bà Vinh, tổ công tác đã bí mật xác minh những thông tin về Tuyên. 

Tuyên thường ngày hành nghề “xe ôm” nhưng lại mắc thói ham mê lô đề, cờ bạc và hay chơi cờ bạc dưới hình thức “tá lả” ăn tiền. Giữa Tuyên và chị Huệ thường xuyên xảy ra cãi vã cũng chỉ vì tính mê cờ bạc của Tuyên. Tuy nhiên những nghi ngờ về Tuyên mới chỉ nằm trong vòng nghi vấn, sự việc chỉ thật sự được cơ quan điều tra vào cuộc khi kết quả xét nghiệm AND của nạn nhân cho thấy xác chết được phát hiện trước đó chính là chị Lê Thị Huệ. Trên cơ sở tài liệu điều tra và những chứng cứ thu thập được ngày 2-7-2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập Nguyễn Văn Tuyên lên trụ sở để đấu tranh. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Văn Tuyên đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi giết vợ dã man của mình. 

Màn kịch vụng về tố cáo kẻ giết người

Nguyễn Văn Tuyên cưới chị Lệ Thị Huệ năm 1992 khi Tuyên đã có một đời vợ tại TP Hồ Chí Minh. Cuộc sống của gia đình Tuyên khá hạnh phúc với 2 đứa con một trai và một gái. Sau khi nghỉ theo chế độ, Tuyên về hành nghề “xe ôm”, còn chị Huệ thì làm giúp cho một gia đình người Hàn Quốc. Thu nhập tuy không phải khá giả nhưng số tiền hai vợ chồng kiếm được cộng thêm tiền mấy phòng trọ nhỏ trên tầng hai cho sinh viên thuê, vợ chồng Tuyên cũng đủ lo cho hai con ăn học. Mẫu thuẫn trong gia đình chỉ nảy sinh khi Tuyên bắt đầu dính vào lô đề và cờ bạc. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2008, khi toàn bộ số tiền kiếm được từ việc chạy “xe ôm” Tuyên đều ném hết vào cờ bạc. Nhiều lần khuyên giải chồng nhưng vẫn chứng nào tật đấy, chị Huệ “dọa” sẽ không cho Tuyên đi làm “xe ôm” nữa.

Ngày 9-5-2008, vì không muốn cho Tuyên lấy xe máy đi làm nên chị Huệ đã giữ chìa khóa. Tuyên mò lên gác xép bảo vợ đưa chìa khóa cho mình thị chị Huệ nói: “Đi làm không đem tiền về cho vợ, con mà toàn đem đi đánh bạc, tốt nhất là không nên đi làm”. Vì chị Huệ nhất quyết không chịu giao chìa khóa cho Tuyên nên giữa hai người xảy ra to tiếng và xô xát. Tuyên lao vào chị Huệ, một tay ghì cổ đè xuống, tay kia thò vào túi quần để lấy chìa khóa xe. Khi đã lấy được chìa khóa, Tuyên bỏ xuống nhà. Chị Huệ lúc này trong cơn bực tức đã nhào theo túm lấy cổ áo Tuyên thì bất ngờ bị Tuyên quay người lại đẩy mạnh về phía sau khiến chị Huệ ngã ngửa, đầu đập vào cửa phòng.

Khi Tuyên ra cửa lấy dép để đi, hắn nhìn thấy chân chị Huệ giãy giãy. Tuyên chạy lên gọi và lay người vợ thì không thấy chị Huệ phản ứng gì. Biết vợ đã chết, Tuyên giấu xác chị Huệ vào chăn bông rồi đẩy vào cạnh lan can gần bậc lên xuống. Tiếp đó, y bê vỏ chăn, ruột chăn bông khác đặt lên rồi kéo giá phơi quần áo chặn phía trên và xuống nhà nấu cơm chờ 2 con về ăn uống như không có điều gì xảy ra. Đến chiều cùng ngày, sau khi chở bọn trẻ đi học, Tuyên quay về nhà rồi nghĩ cách phi tang xác của vợ. Sau khi gây ra cái chết cho vợ, sự táng tận lương tâm của Tuyên đã đi đến tột cùng của tội ác khi hắn lựa chọn cách thức dã man nhất đối với người vợ đã hơn 10 năm đầu gối tay ấp với mình. Tuyên kéo xác chị Huệ ra rồi dùng dao tháo khớp cổ, chặt và tháo khớp háng hai chân của chị Huệ rồi cho vào túi nilon, ga trải giường bọc kỹ. Hắn lấy khăn lau sạch vết máu rồi lần lượt chở từng phần thi thể chị Huệ đi vứt ở 3 nơi khác nhau. Riêng phần đầu của nạn nhân, Tuyên vứt xuống sông Nhuệ khu vực cầu Hữu Hòa thuộc xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì Hà Nội. Do phần đầu của nạn nhân bị nước cuốn trôi nên cơ quan điều tra đã không thể tìm thấy. 

Để nhằm đánh lạc hướng của những người thân trong gia đình, Tuyên đã dựng lên một màn kịch nhưng y lại là một diễn viên hết sức vụng về. Tuyên đã nói dối các con và nhà ngoại rằng vợ đi Hàn Quốc. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, khi không thấy thông tin gì về con gái, bà Vinh (mẹ của Huệ) hỏi thăm Tuyên, lúc này Tuyên lại nói nhầm thành vợ đi Lạng Sơn, sang Trung Quốc học nấu ăn. Chính vì sự bất nhất của Tuyên đã khiến và Vinh sinh ra nghi ngờ và làm đơn gửi lên cơ quan công an về việc mất tích của chị Huệ. Sau khi gây án, Tuyên luôn sống trong tâm trạng sợ hãi vì bị hình bóng của người vợ ám ảnh. Tuyên đã kể với một cán bộ điều tra rằng, vài ngày sau khi gây án, hắn vẫn về ngủ ở nhà. Thế nhưng thỉnh thoảng Tuyên lại mơ thấy vợ “về”, đứng ở cửa nhìn Tuyên cười. Do quá sợ hãi, Tuyên không còn dám về nhà nữa, hắn cho các con về bên nhà ngoại còn mình thì đi lang thang suốt ngày đêm, vạ vật ở những nơi quen biết. Tuy nhiên, cán bộ điều tra này cho biết sau khi giết vợ, hắn vẫn chạy “xe ôm” và chơi tá lả đều đặn. Tội ác mạn rợ, mất hết tính người của Tuyên đã phải trả giá trong phiên tòa diễn ra sau đó với mức án cao nhất giành cho y.