Ở ẩn để làm mới bản thân
- Phóng viên: Phải đến 2 năm nay khán giả mới thấy anh tái xuất màn ảnh rộng. Lý do gì thôi thúc anh trở lại với vai ông Danh trong bộ phim “Út Lan: Oán linh giữ của” thế?
- Diễn viên Mạc Văn Khoa: Đúng là 2 năm nay tôi không nhận đóng bộ phim nào vì thật sự muốn thay đổi mình. Tôi muốn mang đến cho khán giả một Mạc Văn Khoa với màu sắc mới lạ hơn, thú vị hơn và bất ngờ hơn. Đó có thể là một dạng vai hiền lành nhưng có chiều sâu tâm lý, hoặc là một vai có câu chuyện, số phận đặc biệt. Ông Danh trong phim “Út Lan: Oán linh giữ của” là vai diễn hội tụ đầy đủ những yếu tố trên để tôi sẵn sàng nhận và “sống chết” với nó (cười).
![]() |
Diễn viên Mạc Văn Khoa |
- Từng nhiều lần bén duyên với điện ảnh, nhưng cảm xúc của anh trong lần trở lại này thế nào?
- Người bạn diễn với tôi có chia sẻ với mọi người trong buổi giao lưu gần đây rằng, lần đầu tiên xuất hiện trên điện ảnh nên cảm xúc rất hồi hộp. Bản thân tôi thì xuất hiện trên phim ảnh cũng tương đối, nhưng cảm xúc lần nào cũng như lần đầu vậy. Phim ra rạp, tới cảnh mình xuất hiện trên màn ảnh và khán giả ngồi ở dưới xem, tôi hồi hộp vô cùng dù từng phân đoạn, từng câu thoại và mọi thứ vẫn diễn ra. Tôi vừa xem vừa quay sang nhìn mọi người, chỉ sợ mình diễn không tốt, không mang lại được cảm xúc chân thật tới người xem. Đặc biệt lần này lại là một vai mang màu sắc rất mới, một thể loại phim rất mới với tôi nên tôi càng thấy lo lắng, áp lực. Hôm vừa rồi, tại một buổi chiếu phim ở ngoài trời, bà con kéo đến xem rất đông. Mọi người có lúc la lên vì sợ, lúc vỗ tay, cảm xúc tương tác trực tiếp với khán giả ở không gian lớn phải nói là rất… đã.
- Anh có thể chia sẻ thêm về việc hóa thân vào một nhân vật gấp đôi tuổi anh ở ngoài đời không?
-Trong bộ phim này, tôi vào vai ông Danh - người đàn ông có độ tuổi gấp đôi tuổi thật của tôi bây giờ. Thú thật tôi vẫn được mọi người nhận xét là có gương mặt già trước tuổi, nhưng chắc là chỉ già trước vài tuổi thôi, chứ già hẳn vài chục tuổi thế này thì tôi cũng không ngờ có ngày mình lại có dịp hóa thân. Đây là một vai diễn hết sức thú vị và tôi cũng đã cố gắng hết sức để có thể mang lại những màu sắc tươi mới cho khán giả. Nhân vật tôi đóng thuộc tuyến vai phản diện và cũng nhiều bí ẩn. Đây cũng là điều mà tôi chưa từng có cơ hội trải nghiệm, bởi trước kia tôi chủ yếu đóng các dạng vai hài hước nhẹ nhàng.
Mặt tôi trông thế nào?
- Từ đầu đến cuối lúc nào anh cũng xuất hiện với nét mặt căng thẳng, bí ẩn, tuyến vai phản diện có làm khó anh không?
- Trước giờ tôi quen với các dạng vai nhẹ nhàng. Mà mọi người cũng hay bảo tôi là “cái mặt ngay từ lúc mới sinh đã thấy lạ rồi”, chỉ cần biểu cảm một chút là thấy hài hước. Tuy nhiên, đấy cũng chính là khó khăn và áp lực đặt ra cho tôi khi hóa thân vào vai diễn lần này. Những ngày đầu khi quay trên phim trường, tôi vẫn liên tục hỏi đạo diễn là “cái mặt em trông thế nào?”, rồi nhắc mình phải nhớ hạn chế biểu cảm về cơ mặt, chủ yếu diễn bằng ánh mắt, lời thoại. Để làm được điều đó, tôi phải học cách tiết chế rất nhiều khi diễn xuất, dồn toàn bộ sức lực để thoại và thể hiện đúng tâm lý nhân vật ông Danh. Đây là điều tôi đã học hỏi và nghiên cứu từ các vai diễn tương tự trong những bộ phim khác. Nghĩ lại thì lúc quay phim tôi giữ nét mặt căng với tất cả mọi người, với cả ê-kíp. Quay xong cảnh của mình thì ra ngồi một góc mà mặt vẫn căng, về nhà mặt vẫn căng với vợ (cười), suốt hơn 1 tháng như thế. Đôi khi tôi cũng không nghĩ mình lại căng như thế đâu, nhưng chắc là do chưa “xả vai” nên dư âm vẫn còn tập trung. Tôi hy vọng khi mọi người tới rạp xem phim sẽ thấy được nỗ lực đó của mình cũng như thấy được một màu sắc rất mới từ Mạc Văn Khoa.
- Trong phim có cảnh ông Danh vừa múa vừa hát cải lương, hóa trang thành một cô đào. Hẳn đây cũng là một thử thách thú vị khi anh nhận lời đóng vai này?
- Đúng vậy! Cảnh này tuy chỉ xuất hiện vài phút nhưng lại là một khó khăn không nhỏ với tôi trong diễn xuất. Thú thật, tôi tự thấy giọng mình không phù hợp để hát cải lương và ngoại hình thì càng không thích hợp để múa, lại còn múa và hát trong vai một cô đào nữa. Tôi là người gốc Bắc, cũng chỉ quen nghe và hát các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, chầu văn nên để hát được cải lương phải tập cả tháng trời. Dù tôi cũng đã có hơn 10 năm sống trong Nam, giọng nói cũng có sự pha trộn về âm sắc và cách phát âm của miền Nam, nhưng hát cải lương vẫn là chuyện không tưởng. Còn về việc giả gái thì thú thực trước kia tôi cũng nhiều lần có trải nghiệm hóa trang trong hình ảnh này rồi, nhưng chủ yếu là có sự hài hước, gây cười cho khán giả và lần nào cũng “xấu đau xấu đớn”. Song lần này giả gái với ý nghĩa khác, tôi chỉ lo khán giả xem mình hóa trang lúc diễn phân cảnh này mà cười thì… hỏng.
- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!