Không có bánh trên trời rơi xuống

ANTĐ - Một người ăn mày tìm đến một khu biệt thự sang trọng kiếm ăn. Ngồi bên đường chờ khá lâu, anh ta thấy một giám đốc mặc vộ vest đắt tiền đi tới, liền lao đến quỳ ngay trước mặt: “Xin ông rủ lòng thương, bố mẹ tôi mới qua đời, để lại một món nợ lớn. Con dâu thì bỏ nhà đi, để lại đứa cháu gái mắc bệnh hiểm nghèo, tình cảnh vô cùng khốn khó. Xin ông nhón tay làm phúc”. Người đàn ông giàu có nhìn anh ta, thấy bộ dạng thực sự đáng thương, không nói lời nào, đưa cho tờ 100NDT rồi đi tiếp. 

Kẻ ăn mày vui mừng không kể xiết. Ngày hôm sau, anh ta lại đến ngồi ở chỗ cũ. Thấy vị giám đốc đi đến, anh ta lại lao ra chặn lại: “Con gái tôi phải làm phẫu thuật, rất cần tiền, xin ông thương xót”. Người đàn ông giàu có vẫn không nói gì, rút tờ 100NDT ra cho. Những ngày sau, người ăn mày vẫn đến đúng chỗ đó, chờ vị giám đốc đi qua để xin tiền, lần nào cũng được toại nguyện. Lâu dần thành quen, mỗi lần qua đây, vị giám đốc không nói gì, chỉ vứt tiền lại rồi đi.

Ngày thứ 20, vị giám đốc chợt hỏi chuyện người ăn xin khi đưa tiền. “Anh không cần nói dối nữa, tôi biết gia cảnh anh không đến nỗi thế, đúng không?”. Bị bóc mẽ, người ăn xin lúng túng: “Ông đã biết vậy, sao vẫn cho tôi tiền?”. “Tôi muốn giúp anh. Trước kia tôi cũng nghèo khó, từng phải đi ăn xin. Còn việc cho anh 2.000NDT, là vì trước kia tôi cũng khởi nghiệp với 2.000NDT. Bắt đầu bằng một sạp bán hải sản nhỏ, giờ đây tôi đã nắm toàn bộ việc kinh doanh hải sản ở khu vực này. Hy vọng anh cũng sẽ tìm được kế sinh nhai với số vốn tôi cho”, vị giám đốc nói xong thì đi.

Vài ngày sau, người ăn xin lại xuất hiện trước mặt giám đốc, nói mình đã thua lỗ toàn bộ số tiền. “Anh kinh doanh gì?”, giám đốc hỏi. “Tôi buôn hải sản, giống ông. Nhưng không bán được, cá chết hết”. “Anh thừa biết tôi bao hết việc buôn bán hải sản quanh đây còn lao đầu vào. Đúng là khó thoát kiếp ăn mày”, giám đốc nói rồi đi thẳng, không cho thêm một xu nào nữa.