Không ai là người vô dụng

ANTD.VN - Alvin học xong một trường cao đẳng ở thị trấn, không đủ điểm để tiếp tục học lên hệ đại học, cha mẹ lại già yếu nên anh quyết định quay về làng sinh sống để chăm sóc cha mẹ. 

Alvin cưới vợ là người bạn từ thuở nhỏ của mình và được nhận làm giáo viên dạy học tại trường tiểu học trong làng. Vì trẻ người lại không có kinh nghiệm giảng dạy nên Alvin luôn gặp khó khăn với lũ trẻ và mỗi ngày lớp của anh phụ trách đều có chuyện xảy ra và được khoảng 3 tháng thì Alvin bị cho nghỉ việc vì các phụ huynh đều phản đối.

Buồn bã trở về nhà, vợ Alvin an ủi: “Anh đừng buồn bã âu sầu như vậy. Việc này không phù hợp với anh có nghĩa còn nhiều việc khác thích hợp đang chờ. Anh khỏe mạnh, có học thức chỉ là chưa có kinh nghiệm, không sợ không tìm được việc phù hợp”.

Alvin lấy lại tinh thần, anh lên thị trấn tìm việc và sau một thời gian thì cũng được nhận làm thủ quỹ cho một xưởng sản xuất gỗ khá lớn với mức lương tốt. Nhưng được khoảng vài tháng, ông chủ lại thông báo không nhận Alvin làm việc nữa vì anh quá chậm trong khi công việc của xưởng nhiều, tiền bạc thu chi liên tục, anh không thể đáp ứng được yêu cầu.

Buồn bã trở về nhà, vợ Alvin lại thủ thỉ an ủi: “Người ta làm việc nhiều năm rồi, có kinh nghiệm thì mới làm nhanh được, còn anh trước giờ chỉ đi học, đọc sách nên làm sao mà nhanh như họ được. Còn nhiều việc phù hợp với anh ngoài kia, anh buồn làm gì?”. Nhiều năm sau, Alvin trải qua rất nhiều công việc khác nhau nhưng phần lớn là đều không đi đến đâu... Thế nhưng, mỗi lần anh chán nản thất vọng trở về, vợ anh lại luôn luôn có cách để an ủi anh, chưa bao giờ than trách một câu.

Hơn 30 tuổi Alvin được nhận vào làm trợ giảng tại một trường khuyết tật bởi anh phát hiện ra mình có khả năng về ngôn ngữ cơ thể và làm rất tốt việc này. 5 năm sau, Alvin xây dựng một trường khuyết tật khác và làm chủ nó, 10 năm sau, Alvin xây dựng thêm 5 trường nữa tại 5 thành phố lớn trong vùng và rồi khi 50 tuổi, Alvin đứng đầu một hệ thống các trường khuyết tật lớn nhất nước, anh trở thành người thành đạt mà mọi người đều biết tiếng.

Alvin hỏi vợ mình: “Mỗi lần anh trở về nhà với sự buồn chán, thất vọng với công việc, với bản thân và tương lai mù mịt,  điều gì đã khiến em lúc nào cũng có lòng tin với anh như vậy?”. Vợ Alvin mỉm cười dịu dàng: “Một mảnh đất, nếu không hợp cho việc trồng lúa mạch, có thể trồng thử đậu tương; nếu đậu tương cũng không thích hợp, có thể thử trồng dưa hấu; nếu dưa hấu cũng không được… thì lại tìm loại hạt khác, cho tới khi tìm được thì trồng. Bởi vì một mảnh đất, luôn luôn có một hạt giống thích hợp với nó, cuối cùng cũng sẽ có thành quả thu hoạch trên mảnh đất đó thôi”.

Trên thế gian này không ai là người vô dụng cả, chỉ có điều chúng ta không biết cách đặt họ đúng vị trí mà thôi.