Biết khiêm nhường

ANTD.VN - Rahul là một cậu bé mồ côi lang thang tự kiếm sống ở bến cảng từ khi 7 tuổi. Đến khi lên 10 thì Rahul cùng nhóm trẻ lang thang được một người thầy giáo trong vùng thương tình đưa về nuôi dưỡng, cho ăn học tại lớp học tình thương mở tại nhà của ông. 

Từ một đứa trẻ lang thang, lúc nào cũng rách rưới, bẩn thỉu và đói khát, cậu bé Rahul được ăn no, mặc ấm mỗi ngày, lại được học chữ vào mỗi buổi tối. Rahul thấy mình thật là may mắn, vì thế cậu bé ngày đêm học tập, tìm hiểu để mong có một tương lai tươi sáng.

Hàng ngày, trong lúc những đứa trẻ khác vui đùa, nghịch ngợm thì Rahul chăm chú mang sách vở ra ôn luyện. Khi biết chữ, cậu còn xin thầy thêm sách để đọc, cậu say mê khám phá kiến thức, khám phá thế giới qua những trang sách. Đọc được gì hay là Rahul lại kể lại cho bạn bè nghe, mọi người trong lớp học tình thương đều thích nghe chuyện Rahul kể và họ rất ngưỡng mộ sự hiểu biết của cậu bé, ai cũng khen cậu thông minh, học rộng biết nhiều.

Được khen nhiều khiến Rahul trở nên huênh hoang, tự đại, dần dần cậu khoe khoang những kiến thức mình đọc được bất cứ lúc nào, thậm chí đôi lúc còn nói sai. Khi có người nào không tin, hỏi lại thì Rahul khó chịu và nói người đó không hiểu biết gì, nói lung tung, cậu chỉ thích nghe những lời khen. Thầy giáo để ý và  thấy rằng nếu không cho Rahul bài học để nhận ra điều này thì cậu sẽ càng ngày càng ngạo mạn, không thể trở thành người tốt được. Hôm ấy, thầy giáo nói với Rahul sau buổi học tối: “Thầy mới được tặng một chậu hoa quý, đây là loài hoa nở vào ban đêm, thầy thấy em là người thông minh và tinh tế nên cũng muốn tặng lại cho em thưởng thức những bông hoa ấy”.

Rahul rất sung sướng khi được thầy khen là thông minh và tinh tế. Cậu vội đem chậu hoa về phòng đặt lên cửa sổ. Rahul thức quan sát với mong muốn sẽ kể lại với thầy và mọi người để chứng minh sự tinh tế của mình. Sáng hôm sau, Rahul đã chạy ngay đến chỗ thầy giáo và nói oang oang: “Thưa thầy, chậu hoa thầy tặng em thật tuyệt. Nửa đêm khi trăng lên, những cánh hoa mỏng manh dần hé nở, tỏa hương thơm ngào ngạt khiến cho em ngây ngất và ngủ thiếp đi, sáng dậy thì chúng đã lại cụp vào rồi ạ”.

Thầy giáo mỉm cười hỏi: “Chắc chắn là khi chúng nở phải rất đẹp rồi, khi chúng nở bung ra chúng có làm em thức giấc không?”. Rahul nhanh nhảu trả lời: “Không thưa thầy, những bông hoa mở cánh và khép lại rất nhẹ nhàng, yên lặng”, rồi bỗng nhiên cậu im bặt, Rahul đã nhận ra điều thầy giáo muốn nói, cậu cúi đầu bảo: “Thưa thầy, em đã hiểu rồi ạ, em hứa sẽ sửa mình”.

Thầy giáo gật đầu, ôn tồn nói: “Những bông hoa nở ra tuyệt đẹp và tỏa hương một cách lặng lẽ không ồn ào mà người người đều ca ngợi vẻ đẹp của chúng. Con người chúng ta cũng vậy, đâu phải oang oang thể hiện với thế gian kiến thức của mình thì mọi người mới biết ta giỏi giang. Là một người hiểu biết thì dù giỏi giang đến mấy nhưng vẫn khiêm tốn, ôn hòa, kính trên nhường dưới thì đó mới là người luôn được tôn trọng, vị nể và yêu mến”.