Giá trị của sự kết nối

  • 02/07/2014 07:22
  • 0 bình luận
  • Lan Tử
  • In bài
ANTĐ - Ngôi làng nhỏ của Mio mỗi chủ nhật lại rộn ràng và đầy ắp tiếng cười vì ông giáo sư già về hưu dọn đến sống. Sáng chủ nhật nào ông cũng đến nhà văn hóa của làng để nói chuyện cho mọi người nghe về cuộc sống, về con người và ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho trẻ con trong làng cùng chơi. Được vài tuần thì Mio bắt đầu thấy chán, mọi khi cô bé thường đến rất sớm, chọn ghế đầu để nghe cho rõ nhưng giờ cô thấy mấy câu chuyện kể của ông giáo sư đã cũ. Và Mio quyết định ở nhà mỗi sáng chủ nhật. 

Hai tuần sau, ông giáo sư đến thăm nhà Mio khi cô bé đang ngồi chơi với con mèo cạnh bếp lửa. Mio đoán được lý do ông đến nhà mình nhưng cô bé chẳng nói gì mà chỉ mời ông ngồi xuống cạnh bếp cho ấm. Vị giáo sư già ngồi xuống, nhìn Mio trìu mến mỉm cười nhưng cũng không nói gì. Một lúc sau, ông lấy cây kẹp than gắp ra một mẩu than nhỏ đang cháy sáng từ trong bếp lửa và bỏ nó sang bên cạnh. Rồi ông lại ngồi im, còn Mio vẫn im lặng quan sát ông. Cục than hồng cháy nhỏ dần, nhỏ dần, được vài giây rồi lụi hẳn và nó trở thành cục than lạnh lẽo, không còn sức sống.

Ông giáo sư già nhìn đồng hồ và nhớ ra ông phải đi thăm một người khác nữa. Ông chậm rãi đứng dậy, nhặt cục than lạnh lẽo bên cạnh và đặt lại vào giữa bếp lửa. Ngay lập tức, nó lại bắt đầu cháy, hòa chung cùng ánh sáng và hơi ấm của những cục than xung quanh nó. Mio chợt hiểu ra, cô bé nắm lấy tay ông giáo sư và nói: “Cảm ơn ông đã đến thăm, cháu đã hiểu ra rồi ạ. Từ tuần sau cháu sẽ lại đến nhà chung sinh hoạt cùng mọi người”. Ông giáo sư lúc ấy mới mỉm cười hiền hậu, xoa đầu Mio, ông nói: “Kim cương và tro bếp tuy rằng đều được cấu tạo từ cacbon nhưng giá trị của chúng khác nhau là do kết nối khác nhau, cháu ạ. Ta muốn cháu hiểu được rằng, mỗi người đều có thế mạnh riêng nhưng không ai thành công nếu không gắn kết với tập thể. Ta chúc cháu sẽ tìm được giá trị của mình để được cống hiến và tỏa sáng trong cộng đồng”.

(Theo Academictips)

Tin cùng chuyên mục