Em đã suýt ngã vào vòng tay người khác

ANTĐ -Anh thân yêu, chắc anh chẳng thể ngờ được khi em nói rằng em đã suýt nữa thì bị những lời nói ngọt ngào, có cánh của người đàn ông khác làm em ngã gục.

Em được tiếng hiền lành, lúc nào cũng lụi cụi chăm sóc gia đình, tan việc cơ quan là chạy như bay về nhà cơm cháo. Em biết anh sẽ cười tếu khi em nói điều đó. Nhưng, đó là sự thực, chỉ một chút nữa thôi em đã ngã vào lòng người ta.

Rốt cuộc bây giờ em nghĩ lại, mới nghiệm ra rằng có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ sự khô khan nơi anh. Em yêu anh, rõ ràng là như thế và không có gì thay đổi được điều đó. Nhưng, em cũng là fan hâm mộ của các bộ phim Hàn Quốc. Mỗi lời nói yêu thương của nhân vật nam trong phim dành cho nhân vật nữ làm em đứng xem mà ngẩn ngơ. Cả đời này, từ khi yêu anh đến giờ, em chẳng bao giờ được cùng anh đi bộ dưới mưa, hay mình hôn nhau dưới mưa lãng mạn như phim. Em thì lúc nào cũng thèm được những kỷ niệm lãng đãng mơ mộng.

Rầu lòng vì chồng "khô như ngói"

Đôi khi em ganh tị với bạn, nhiều khi thấy cô bạn thao thao bất tuyệt, đôi mắt long lanh lên kể chuyện cùng người yêu đi chèo thuyền trên Hồ Tây, đạp xe đôi trên “phố Hàn Quốc”, rồi sinh nhật nó chàng ôm 99 đóa hồng đến tặng… Em là người ngoài cuộc còn thấy lòng thổn thức huống chi người được nhận. Rồi ngày noel thấy người yêu nhỏ bạn mặc nguyên bộ đồ ông già tuyết đến tặng quà bất chợt ở cửa nhà, em cứ ước giá như anh làm như thế. Em tế nhị, thi thoảng kể chuyện đó cho anh nghe và “đá” thêm một câu là “sao anh chẳng như thế nhỉ?”, anh bảo “vẽ chuyện, toàn chuyện không đâu, yêu nhau thật lòng mới là quan trọng”.

Thì ai chẳng yêu nhau thật lòng, hai đứa bạn em yêu nhau lắm đấy chứ. Là con gái, em thấy khi người yêu bày tỏ tình yêu làm sao để bạn gái hạnh phúc thì càng là tình yêu thắm thiết, nồng nhiệt. Anh chỉ viện cớ để không phải chiều những cái sở thích lãng mạn của em. Ngày lễ tình nhân, người ta ôm eo nhau đi ra đường ngắm chỗ này, nghía chỗ kia, anh tặng em duy nhất một bông hoa hồng rồi thì ngồi nói chuyện ở nhà.

Anh bảo đi ra ngoài đông đúc, kẹt đường, đi phát mệt. Thực tình là có những lúc em chán quá vì cái sự khô như ngói của anh, chẳng lẽ tình yêu không làm cho anh lãng mạn thêm chút nào? Em từng nghĩ yêu thế này chán chết, hay là chia tay… Nhưng rồi, mình vẫn kết hôn vì hình như là duyên số, trời đã định rồi thì đến với nhau. Và em cũng nghĩ, thôi thì anh không lãng mạn, nhưng anh chăm chỉ, hiền lành và yêu thương vợ con, có lẽ người chồng chỉ cần như thế là vợ yên tâm.

Nhưng, anh ơi, cuộc sống mỗi ngày trôi qua bộn bề công việc, ngập đầu những lo toan cơm áo gạo tiền, mỗi ngày thêm mệt mỏi và có những lúc stress vô cùng. Đôi khi em chỉ ước anh mang lại cho em chút lãng mạn bất ngờ để em có được những giây phút thăng hoa, ngọt ngào, xua tan những nhọc mệt của cuộc sống.

Từ ngày cưới nhau đến giờ đã 5 năm, thời gian đó khá dài chứ đâu ngắn gì. Mà, thực sự em chưa được một lần anh rủ đi biển, đi rừng, tóm lại là đi du lịch. Anh làm nghề hay đi, anh bảo đi chán lắm, vừa mệt vừa chẳng biết chơi gì, ở nhà là… thiên đường rồi. Và thế là nghiễm nhiên, em chỉ có 4 vách tường nhà làm nơi nghỉ dưỡng cho mình. Thi thoảng, em nói với anh, cuộc sống mệt quá anh ạ, mình thì công việc cứ cuốn vào, cuốn vào như thế này, có lẽ mỗi năm mình nên dành 10 ngày phép để đi trăng mật riêng, lấy lại cảm xúc hạnh phúc. Anh cười bảo em đúng là lãng mạn dở hơi, tuổi này mật với ngọt cái gì.

Cũng có lẽ anh nghĩ là “tuổi này” rồi nên hình như 2 năm nay anh quên phứt mất sinh nhật của em. Năm vừa rồi, em lờ đi để xem anh nhớ không, sau môt tuần không thấy anh nói năng, hoa hòe gì em mới bảo: “Mỗi cái sinh nhật của vợ mà chẳng nhớ, mùng 8.3, 14.2 đã quên rồi thì ít nhất ngày sinh nhật phải nhớ chứ…”. Anh gãi đầu gãi tai cười trừ: “Ừ nhỉ, anh bận quá, thôi năm sau sẽ nhớ”. Thế là xong. Em giận lắm, giận cả một tuần không nói gì với anh mà anh cũng đâu có để ý.

Anh có hiểu không, phụ nữ dù thế nào đi chăng nữa, dù chân lấm tay bùn, dù vất vả cực nhọc chỉ nghĩ đến tiền nong, con cái thì vẫn cần những giây phút lãng mạn trong tình chồng vợ. Một lời nói Anh yêu em nhẹ nhàng, một món quà nho nhỏ khi đi công tác xa về, một lời chúc nhỏ, bông hoa nhỏ nhân ngày sinh nhật, ngày Lễ cũng đủ làm họ sung sướng.

Nói ra thì xấu hổ, nhưng thú thực là có những lần âu yếm xong anh chẳng ôm em vào lòng và nói lời dịu nhẹ, anh lăn ra… ngủ. Em buồn ơi là buồn, buồn đến suốt đêm không ngủ được. Ông chồng khô khan ơi, nhiều khi em đã chán anh đến nỗi không chịu nổi. Có đến mấy năm rồi em chẳng nhận được lời “nịnh” rằng em xinh, em đẹp, rằng anh yêu em… Thành ra hình như cuộc sống của mình nó tẻ nhạt. Em thích đi xem phim, thích hai vợ chồng đưa con đi công viên, đi siêu thị chơi, mà anh thì chẳng thích, anh ngại đến chỗ đông người. Lúc nào anh cũng chỉ bảo chơi với con là sung sướng nhất và ở nhà là thiên đường nhất.

Thế rồi, cũng vì thế mà em bỗng lay động và xao xuyến khi nghe những lời nói thật sự ngọt ngào của một người bạn mỗi ngày gửi đến cho mình. Ban đầu là từ những tin nhắn rồi đến chát chit và rồi là những lần café trưa nói chuyện. Em vẫn đều đặn ngày nào cũng tất tả lên xe về đón con, nấu cơm đi chợ sau giờ đi làm về. Nhưng, trong lòng em có chút phơi phới khi nghĩ đến người đó hôm nay khen mình thế này, đọc cho mình câu danh ngôn thế kia và tâm đầu ý hợp với mình trong bộ phim này… Ôi, em đã từng nghĩ rất nhiều, thậm chí còn nghĩ đến việc không chung sống với anh nữa. Em là người sống trong khô khan và biết sự lãng mạn, ngọt dịu cần thiết đến thế nào trong đời sống hôn nhân. Em thèm khát những lời yêu thương, những lời có cánh một chút cho cuộc sống thêm gia vị.

Em biết, em hiểu rất rõ và cảm ơn rằng anh hơn những người chồng khác bởi anh biết đeo tạp dề nấu cơm cho vợ, biết rửa bát khi vợ mệt, biết trông con giúp vợ… Nhưng, phụ nữ mà, lúc nào chẳng thích những điều bay bổng. Giá như anh chỉ để ý thêm một tí chút thì cuộc sống mình tốt hơn biết bao nhiêu, em đã không phải dằn vặt vì em từng cầm tay người đàn ông kia. Trước mặt người ấy, em có cảm giác được tự tin rằng mình đẹp, được nghe những lời dịu dàng và được người ấy khen bàn tay mình mềm mại. Anh thì chẳng bao giờ khen trong khi em rất tự hào về đôi tay mình.

May mà, em đã rùng mình thức tỉnh vì em hiểu em yêu gia đình mình hơn tất thảy mọi thứ, em muốn cuộc sống yên bình, con em mãi mãi được sống dưới mái nhà hạnh phúc. Nhưng, anh yêu, em đâu cần gì cao siêu đâu, đâu cần những món quà đắt giá, em chỉ cần một bông hồng nhỏ xinh, một lời yêu thương mà anh không tốn tiền mua nhỏ nhẹ bên tai… Thế là đủ mà sao khó thế?!

Chẳng lẽ em phải ép buộc anh nói “Anh yêu em”, ép anh khen ngợi em một đôi câu để cho em thấy sung sướng? Chứ anh chẳng biết nói lời thương yêu ngọt ngào, chẳng quan tâm tới lễ tết và tạo ra những không khí vui vẻ đi chơi xả stress như thế này, chắc em chỉ yêu chồng được 90% thôi. Chồng ơi, hãy nghĩ giùm em, một chút, một chút thôi, 100% không khó mà!