Đợi đến Olympic Hà Nội

ANTĐ - Sau hai tuần cháy rừng rừng, ngọn lửa Olympic London đã tắt, nhưng vẫn tỏa sáng mãi những hình ảnh, những ấn tượng về những con người đua tài với tinh thần thượng võ: “Nhanh hơn, cao hơn, xa hơn”.

- Và trung thực hơn trước những hành vi phi thể thao. Theo dõi các cuộc tranh tài, tôi thực sự bái phục những con người phi thường như cung thủ dù thị lực gần như người mù mà vẫn phá kỷ lục thế giới. Rồi “người không chân” vẫn thi đấu ngang ngửa với các VĐV lành lặn.

- Lại buồn lòng cho thể thao Việt Nam. Mặc dù đầu tư rất “khủng”, dành cho điền kinh khoảng 165.000 USD, riêng cho Olympic xấp xỉ 50.000 USD, vậy mà vẫn “trắng tay”.

- Thôi đành tự an ủi “không thành công cũng thành nhân”. Dù sao người Việt Nam cũng có mặt trên đấu trường lớn nhất hành tinh. Không gặt hái được huy chương thì cũng thu hoạch được khối điều bổ ích và lý thú.

- “Đi một ngày đàng…”, sang London dự Olympic cũng coi như kết hợp tham quan, du lịch miễn phí, tất nhiên hơn hẳn đi du lịch trong nước.

- Hình ảnh khắc sâu trong lòng VĐV Việt Nam là “nụ cười London”. Nụ cười thân thiệt trên gương mặt mỗi người dân ở sân bay, bến xe buýt, ga tàu điện ngầm.

- Sao bảo dân Anh nổi tiếng “phớt Ăng lê”, lạnh lùng như thời tiết quanh năm lạnh lẽo xứ sở sương mù?

- Mỗi người dân London đều ý thức có trách nhiệm để du khách nhớ đến nước Anh, nhớ tấm lòng mến khách, sẵn lòng giúp đỡ lúc khó khăn.

- Thà lạnh lùng còn hơn là quá “nhiệt tình” đeo bám du khách như đỉa đói, rồi “chặt chém”, móc túi họ dã man như ở phố xá Hà Nội mà báo chí vừa kêu trời.

- Dân ta với nhau mà chẳng còn tha “chém” nữa là Tây, thu nhập cao ngất trời thì phải “chém” cho bằng đầu chứ. Yên tâm, đợi đến bao giờ đăng cai Olympic Hà Nội dân trí tăng lên theo thu nhập thì du khách tha hồ được thưởng thức “nụ cười Hà Nội”.