Cứu người là cứu mình

ANTĐ - Một thương nhân nọ mang theo hai con lạc đà băng qua sa mạc, trong đó một con thì để bản thân mình cưỡi, còn tất cả hành lý chất hết lên lưng con còn lại.

Đi mấy ngày liền dưới trời nắng nóng gay gắt, con lạc đà phải mang hành lý mệt tới mức không nhấc chân lên nổi nữa. Nó khó nhọc lên tiếng van nài người bạn đồng hành: “Anh bạn, xin hãy mang giúp tôi một phần hành lý, quả thực tôi đã mệt quá rồi”. Con lạc đà kia phớt lờ: “Chúng ta ai có việc của người ấy, tôi cũng phải chở ông chủ chứ có đi không đâu”. 

Hành trình tiếp tục, thêm một chặng đường nữa, con lạc đà mang hành lý khẩn cầu: “Nếu anh không giúp tôi một chút, chắc tôi chết mất”. Nghe thấy vậy, con lạc đà kia vẫn không mềm lòng. Cuối cùng, con lạc đà mang hành lý ngã quỵ, chết trên sa mạc. Người chủ thấy vậy bèn lột da nó, rồi chất hết hành lý lên lưng con lạc đà còn lại. Tới khi hành trình gần kết thúc, con lạc đà đó cũng gục xuống vì quá mệt. Trong chút hơi tàn, nó nhìn thấy chủ nhân rút dao khỏi vỏ, cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không giúp người bạn đồng hành, để tới nỗi cũng rơi vào kết cục bi thảm đó. 

Con người sống trong một cộng đồng vốn không thể tách rời tập thể. Mà đã ở trong tập thể, lúc khó khăn hoạn nạn, chỉ có cách hỗ trợ lẫn nhau mới có thể cùng tồn tại. Khi ra tay giúp đỡ người ở thế yếu, chính chúng ta cũng được hưởng lợi, vì giúp đỡ người khác thực chất cũng là giúp đỡ chính mình, cứu người khác cũng là cứu chính mình.