Cứ thơ mình mà xài!

  • 22/10/2015 06:20
  • 0 bình luận
  • Kỳ Thật
  • In bài
ANTĐ - “Mắt em là một dòng sông/ Thuyền anh đắm đuối trong dòng mắt em”. Hay thật, hay đến thế là cùng. Thơ tôi viết tặng mấy em nhân ngày 20-10 đấy. Vài em long lanh mắt ướt, có em rùng mình thở dài...

- Và ông tha hồ “vui chơi có thưởng” với các em chứ?
- Cũng được mời đi ăn, mình đòi trả tiền, các em nằng nặc bảo: ai lại xúc phạm thơ, nhà thơ nghèo lắm, đừng lo, để chúng em trả. Chỉ có điều, nghe xong câu thơ tôi đọc, một em cứ tủm tỉm, bảo, câu này nghe quen quen, hình như em đã đọc ở đâu. Mình trợn mắt nói, quen là quen thế nào, câu này anh làm cách nay cả chục năm, đọc cho bao nhiêu em nghe mà đã có ai nói gì đâu, em có cần chứng cứ không?
- Khà khà, em này tinh đấy, câu thơ này là của một nhà thơ nổi tiếng, viết cách đây cả nửa thế kỷ. Nguyên văn là: “Mắt em là một dòng sông/ Thuyền anh bơi lội trong dòng mắt em”. Ông “thuổng” câu thơ ấy, đổi hai chữ “bơi lội” thành “đắm đuối” và cho rằng nó là của mình. Xấu hổ, xấu hổ đến thế là cùng.
- À ừm, tư tưởng lớn gặp nhau là thường...
- Lý lẽ yếu ớt. Thôi đừng cãi, kẻo các em đã trót mời ông ăn lại thu hồi tiền đã chi bây giờ.
- Như chuyện thu hồi giải thưởng của một Hội nhà văn với tập thơ vừa trao giải ấy à? Chuyện ấy to hơn chuyện của tôi chứ.
- Chẳng có chuyện to nhỏ nào ở đây cả. Với tập thơ thì nó ảnh hưởng đến niềm tin, đến tình cảm xã hội, còn với câu thơ của ông chắc cũng ảnh hưởng đến tình cảm chị em. Không khéo có em nghĩ ông định “lừa tình”?!
- Ối Giời ơi, đâu đến nỗi ấy, vui thôi mà, các em bỏ lỗi cho nhé.
- Thấy chưa, nên từ nay cái gì của mình thì nói của mình, của người khác thì đừng có mà cầm nhầm, cái kim bọc trong giẻ lâu ngày còn lòi ra nữa là.
- Vâng , tôi biết lỗi rồi, thôi cứ thơ mình mà xài, kiểu như: “Hôm nay 20 tháng 10/ Chúc em môi nở nụ cười như hoa”, vừa mộc mạc, vừa chân tình, ông nhỉ?

Tin cùng chuyên mục