Cử chỉ đẹp mỗi ngày

ANTD.VN - Bà Mary dừng xe để trả phí giao thông ở một trạm thu phí trên đường cao tốc, nhìn qua kính chiếu hậu, bà thấy cả một dãy xe dài đang xếp hàng sau mình. 

Chợt nảy ra một ý vui, bà quay kính xe xuống, đưa cho người bán vé một tờ 50USD và bảo: “Tôi mua một vé cho tôi và thêm 5 vé nữa cho 5 chiếc xe sau tôi, anh không phải trả tiền thừa, chúc một ngày tốt lành!”.

Nháy mắt mỉm cười trước khuôn mặt sửng sốt của người bán vé, bà Mary đạp ga và lái xe đi ngay, bà vui vẻ hình dung trong đầu sự ngạc nhiên của 5 người lái xe không hề quen biết ở sau, bà chẳng cần những lời cảm ơn, chỉ là một cử chỉ đẹp nho nhỏ dành cho nhau trong một ngày đẹp trời!

Về đến nhà, Mary vừa làm bếp vừa tủm tỉm cười một mình khiến chồng bà thấy lạ phải hỏi. Khi được nghe bà kể lại, ông cũng cảm thấy vui với niềm vui nho nhỏ ấy của bà.

Buổi chiều đến trường dạy môn Giáo dục công dân, chồng bà Mary quyết định dùng chính câu chuyện của bà Mary để minh họa cho bài học khiến các học sinh của ông đồng loạt vỗ tay sau lời kết thúc: “Các em hãy nhớ, niềm vui sống được khởi đầu từ những câu chuyện bình thường nho nhỏ như thế. Mỗi ngày, chúng ta hãy cố gắng làm được ít nhất một cử chỉ đẹp như thế các em nhé!”.

Cô học sinh Layla trong lớp vốn là một học sinh cá biệt, luôn bướng bỉnh, lì lợm và lười biếng. Hôm nay, cô gái về nhà trong tâm trạng hết sức hân hoan phấn khởi, Layla lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo và nấu bữa tối trước khi bố mẹ cô đi làm về khiến hai ông bà vui mừng khôn xiết.

Và khi được cô con gái kể câu chuyện về cử chỉ đẹp, bố của Layla là một phóng viên, ông đã viết lại câu chuyện và đăng vào sáng hôm sau trên tờ báo địa phương. Cả thị trấn rộn rã hẳn lên khi đọc được bài báo và người ta bảo nhau ít nhất mỗi ngày hãy nhớ làm một cử chỉ đẹp nho nhỏ.

Một diễn giả chọn câu chuyện này làm chủ đề chính cho một buổi hội thảo ở hội trường lớn của thị trấn. Một bà mẹ kể lại cho đứa con như một câu chuyện cổ tích để ru nó vào giấc ngủ ngon. Ngoài đường phố, người ta thôi không vứt rác bừa bãi. Những người lái xe cố gắng tránh không làm tạt những vũng nước trên đường lên khách bộ hành.

Trong nhà giam, viên cai ngục bẳn tính quyết định sẽ có những cử chỉ đẹp đối với các tù nhân. Người đi mua hàng biết nói một lời cảm ơn lịch sự, còn cô bán hàng thường hay cau có thì đã biết nở nụ cười để đáp lại...

Một cử chỉ đẹp nhỏ vậy thôi mà sức mạnh của nó thật lớn, giúp cho cuộc sống đẹp hơn, đáng sống hơn và quan trọng nhất, nó khiến con người ta quan tâm tới nhau hơn, yêu thương và thấu hiểu nhau hơn…