Những ẩn ức cần chia sẻ

Con xin lỗi nhưng mẹ hãy buông tha cho cha dượng

ANTĐ - Cha dượng trẻ, đẹp trai, chấp nhận đánh đổi tất cả để lấy mẹ chắc là vì tình yêu vì con tiếp xúc thấy cha dượng không phải là loại đàn ông bán thân vì tiền. Nhưng cha yêu mẹ, thần tượng mẹ và tin mẹ một cách mù quáng.

Câu chuyện thứ nhất: Những vết xước của mẹ tôi làm tôi rỉ máu

Mẹ tôi góa chồng khi còn rất trẻ, lúc đó mẹ chỉ mới 25 tuổi, còn hai đứa con của mẹ một đứa lên 3, một đứa mới 1 tuổi. Mẹ đẹp mà bất hạnh. Mẹ thương hai chị em tôi, tính ở vậy nuôi hai chị em nên người. Bao nhiêu yêu thương, mẹ dồn hết cho hai chị em tôi. Những cái tết, những ngày lễ dài ba mẹ con lủi thủi bên nhau... Lớn lên, tôi thấy mẹ thường khóc trong những đêm khuya. Nước mắt mẹ ướt đẫm gối, mỗi lần tôi tỉnh giấc quờ tay đụng phải gương mặt mẹ thấy đầy nước.

Mười năm sau, khi tôi đã 13 tuổi, em trai tôi 11 tuổi, mẹ mới làm nổi một việc là đóng kín vết thương, cất sâu nỗi buồn để buông thả cho trái tim một lần nữa thức đập. Kỳ lạ, trong quá khứ của mẹ, có biết bao người đàn ông đứng đắn, đàng hoàng tìm đến mẹ để chia sẻ cuộc đời, nhưng mẹ lại không lựa chọn ai. Trái tim của mẹ lại chỉ thuộc về một người đàn ông trẻ hơn mẹ tới 3 tuổi và chưa từng lập gia đình. 13 tuổi, tôi được mẹ xem là người bạn. Mẹ đã chia sẻ với tôi rằng, mẹ yêu chú N, gia đình mình sẽ có thêm một thành viên mới là chú N. Các con có thể gói chú N là cha dượng. Chú N là người tốt, và chú rất yêu mẹ, yêu thương các con. Chú cũng chưa có gia đình, chưa phải chia sẻ tình cảm cho ai, vì thế mẹ an tâm hơn.

Tôi và em trai tôi đều mừng cho mẹ. Hơn ai hết, tôi biết mẹ khó yêu, và không dễ để yêu được một ai đó trong l0 năm qua. Tôi thương mẹ và chỉ mong mẹ được hạnh phúc. Tôi và em trai tôi đều hân hoan đón người đàn ông của mẹ như đón một người cha thứ 2 trong gia đình. Chúng tôi sống hòa thuận và hạnh phúc bên nhau được 1 năm. Khi mẹ tôi sinh em trai thứ 3, con của cha dượng, mẹ và cha bắt đầu có những mâu thuẫn. Thỉnh thoảng tôi lại biết tối qua mẹ khóc, vì sáng ra mắt mẹ sưng đỏ. Từ đó, tôi vẫn lén trở dậy và áp tai vào cánh cửa buồng của mẹ. Tôi lo cho mẹ. Tôi bắt đầu thấy lòng mình có những vết thương... Cha dượng và mẹ cãi nhau vì nhiều thứ... trong đó có cả chuyện về những đứa con riêng của mẹ. Một con bé 15 tuổi như tôi đã đủ lớn và nhạy cảm để hiểu đó là điều gì.

Ảnh minh họa

Những cuộc cãi vã của cha dượng và mẹ nhiều hơn. Toàn những lý do không đâu. Như là chuyện em trai tôi mải chúi mũi vào xem ti vi, không chào cha dượng mỗi khi cha đi làm về. Hay chuyện em trai tôi tính tình láu táu, ngồi vào mâm com có khi quên mời cha, mời mẹ. Càng sống tôi càng thấy cha dượng ích kỷ, gia trưởng và khó tính, nhiều khi là khó tính bởi những chuyện tầm thường, vặt vãnh... Chuyện mẹ đi sớm, về muộn hay bận rộn trong công việc ở cơ quan tối mắt tối mũi. Cha dượng không thích mẹ bận rộn ở cơ quan, không thích mẹ vui vẻ với bạn bè hay đi liên hoan lớp, họp hội đồng hương... Nếu mẹ có nhiều bạn bè, đến bạn gái ba cũng không thích chứ chưa nói gì đến bạn trai. Từ ngày có thêm em bé, thay vì vui hơn thì mặt cha dượng lúc nào cũng quàu quạu, động một chút là săm soi mẹ và các con riêng của mẹ. Tôi cảm thấy chán nản và cuộc sống của mấy mẹ con tôi nghẹt thở.

Mẹ buồn nhiều hơn, thất vọng hơn và cũng hay khóc nhiều hơn. Mẹ không thể giấu những giọt nước mắt vào đêm để chị em tôi khỏi buồn nữa mà những trận cãi vã vì những chuyện vặt vãnh, những săm soi, xét nét của cha dượng hành hạ mẹ nhiều hơn, và xảy ra ngay trước bữa cơm, trước mặt hai chị em tôi. Những lần như vậy, cha dượng sẵn sàng buông ra những lời nhiếc móc nặng nề xúc phạm tới mẹ trước mặt các con. Cha dượng ngày một nóng tính, cục cằn, thậm chí thô lỗ, điều đó làm cho mẹ tôi tổn thương. Nhiều khi tôi muốn nói chuyện với mẹ, muốn mẹ tôi hãy quay về với cuốc sống như xưa, như khi chưa có cha dượng. Mấy mẹ con đầm ấm, sum vầy, yêu thương nhau mà không bị xẻ nát bởi thứ hạnh phúc chắp vá của mẹ. Thứ hạnh phúc mà làm cho mẹ và chúng tôi trầy xước.

Mẹ tôi già đi, gượng mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt hoang mang, mỏi mệt và lúc nào cũng chỉ chục rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi định xin mẹ cho hai chị em về ngoại ở mà thấy mẹ buồn, thương mẹ nhiều. Nhưng nếu sống trong cảnh phải chứng kiến mẹ và cha dượng cãi nhau, làm tổn thương nhau, cả tôi và em trai đều xót xa thương mẹ. Càng thương mẹ, tôi càng thấy xa lạ và lạnh lẽo với cha dượng. Bao nhiêu tình cảm yêu thương trìu mến mong đợi mà chúng tôi háo hức dành cho cha dượng ngày đầu giờ đã rơi rụng đi gần hết. Tôi rất buồn và có khi tôi đành phái xin lỗi mẹ rằng: Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con luôn muốn mẹ hạnh phúc, nhưng con không thể yêu cha dượng được. Con không thể. Mẹ có biết những vết xước trong lòng mẹ đã làm cho con chảy máu suốt tháng ngày. Nó như một vết thương không lành nổi, ngày một khoét sâu hơn và nó khiến con bất lực. Con chỉ biết kêu lên trong âm thầm tại sao mẹ lại không hạnh phúc mà mẹ không chịu thoát ra những đau khổ dằn vặt hả mẹ. Tại sao mẹ ơi.

Câu chuyện thứ hai: Con xin lỗi nhưng mẹ hãy buông tha cho cha dượng

Mẹ quyết định lấy chồng lần nữa vì không chịu được nỗi cô đơn. Mẹ đã chán những cuộc vui thâu đêm, những hẹn hò không có tương lai, những cuộc tình chóng vánh ngắn ngủi. Mẹ đẹp, mẹ giàu có, thế nên mẹ đã quyến rũ bằng được một người chồng trẻ trung thua mẹ tới 7 tuổi và chưa từng lập gia đình lần nào. Tiền bạc, nhan sắc và sự từng trải của một người đàn bà có thể quyết định được hôn nhân theo ý muốn của họ. Kết hôn lần thứ hai với người chồng trai tân trẻ đẹp là một thành công của mẹ. Như bao phi vụ thành công khác trong làm ăn và tình cảm. Mẹ coi đó là vật trang trí cho cuộc đời hào nhoáng của mẹ.

Ngay khi mẹ dẫn cha dượng về giới thiệu với con, con đã biết đời người đàn ông này rồi sẽ là bi kịch. Vì cha dượng nai tơ thế làm sao có thể cầm giữ được mẹ trong lòng bàn tay. Và vì mẹ chưa từng yêu ai quá được 1 năm. Mẹ thay lòng đổi dạ với đàn ông rất nhanh. Một người đàn bà lọc lõi tình trường, từng trải trong đời, khôn ngoan trong làm ăn buôn bán... rồi mẹ cũng sẽ nhanh chóng thải cha dượng ra như thải chiếc xe đẹp mẹ từng mua bằng được để đi.

Khi con nhìn thấy cha dượng lúng túng, ngượng ngập trong căn nhà xa hoa đồ đạc của mẹ, con đã thấy cha dượng đáng thương rồi. Xin lỗi mẹ, không phải con không yêu mẹ vì mẹ tốt với con, không có người nào thứ hai trên đời này thương con hơn mẹ. Cũng không có bất kỳ ai chăm sóc và hết lòng vì con như mẹ của con. Nhưng con ngán ngẩm chuyện tình cảm yêu đương của mẹ đến tận cổ. Khi yêu, mẹ mê lú đến quên trời quên đất. Nhưng khi đã chán, mẹ phụ bạc đàn ông cũng nghiệt ngã không ai bằng.

Mẹ quyết định làm đám cưới với người trai tân trẻ đẹp như là sự khoe khoang và khẳng định đẳng cấp số 1 của mình với thiên hạ. Thứ nữa, mẹ cũng chỉ là đàn bà, chán những mê mải, giật mình thấy cô đơn nên cần một người đàn ông sớm tối đỡ cô quanh. Mẹ mỏi mệt nên cũng cần một bờ vai tựa, một cái khoác tay của người đàn ông bên cạnh trong bất cứ những cuộc vui, giao tiếp, giao đãi nào. Mẹ cũng hạnh phúc và yêu thương ngập tràn được vài năm trong cuộc hôn nhân này. Mọi nỗ lực và cố gắng sinh con của mẹ với cha dượng nguội tắt khi bác sỹ khẳng định mẹ không thể đậu thai được nữa. Buồn chán làm cho mẹ bê trễ... Và đúng như con dự đoán mẹ lại đi chơi, lại vũ trường, lại ăn nhậu... và mẹ có bạn tình.

Ảnh minh họa

Cha dượng trẻ, đẹp trai, chấp nhận đánh đổi tất cả để lấy mẹ chắc là vì tình yêu vì con tiếp xúc thấy cha dượng không phải là loại đàn ông bán thân vì tiền. Nhưng cha yêu mẹ, thần tượng mẹ và tin mẹ một cách mù quáng. Mù quáng đến nỗi, mẹ vui chơi bồ bịch ngay trước mũi cha mà cha không biết, cứ một mực trọng vọng tôn thờ mẹ. Mẹ cho đi đâu thì cha được đi cùng, mẹ bảo ở nhà thì cha phải ở nhà Mẹ bảo gì cha làm nấy. Mẹ lắp camera theo dõi cha, cài đặt máy tính theo dõi tâm hồn ba, thú vui của ba, và mẹ còn cài đặt cả diện thoại, xe để biết ba có chung thủy với mẹ không, có léng phéng với ai không. Những lúc mẹ đi công việc vắng, có thể là mẹ đi du hí đâu đó, con vẫn ở nhà đùa chơi với cha dượng suốt cả buổi tối, trò chuyện với cha dượng và con nhận ra một điều rằng, cha dượng thật hiền lành, trong sáng và tử tế biết bao. Cha cũng yêu mẹ và trân trọng mẹ biết bao... Còn mẹ thì đã đối xử với cha như thế nào?

Con nghĩ khi mình yêu thương một ai đó mình phải mang lại cho người đó hạnh phúc. Mẹ có bao giờ nghĩ đến tương lai của cha dượng và hạnh phúc mai sau của cha không khi tuổi tác chênh lệch, mẹ ngày một già đi và điều quan trọng nhất là mẹ không thể sinh con cho cha. Thực sự con rất thương cha dượng và con xin lỗi mẹ, con chỉ muốn mẹ hãy buông tha cha dượng để cha có thể hiểu ra tình yêu, hạnh phúc gia đình không phải là không gian ảo mà mẹ đang tạo ra và giam cầm cha vào cái thứ ảo giác đó. Cha cần phải biết tình yêu thực ra là gì, và hạnh phúc gia đình thực ra là gì.

Nhà Văn Chu Lai

Chao ôi là cuộc đời muôn nẻo, nước đời lắm nỗi. Trong tầng sâu của mọi gia đình, mọi cặp vợ chồng có bao giờ lại hoàn toàn yên ả. Và trong cái nóng bức một thời và muôn thời đó, hình tượng hai người cha dượng qua hai câu chuyện bỗng nổi lên qua đôi mắt trẻ thơ trong sáng của hai đứa con.

Người cha dượng thứ nhất không có gì thật mới, nó như lặp lại hầu hết hình ảnh của các vị "dượng" khác khi bắt đầu thì nền nã dễ thương rồi sau đó cứ nanh nọc dần, thậm chí cục cằn, thô lỗ khiến cho gia cảnh lúc nào cũng như có mây đen che phủ ngột ngạt, nặng nề. Khiến cho người góa phụ trẻ lỡ quyết định đi bước nữa nếu như ngày trước phải khóc thầm trong nỗi cô đơn thì giờ đây lại khóc thầm vì sự buồn tủi.

Hai cái khóc mang hai ý nghĩa khác nhau nhưng cùng chung một thân phận đàn bà. Và một khi đã là thân phận thì ráng nhẫn nại mà chấp nhận rồi tìm cách điều chỉnh dần chứ hà cớ gì mới chỉ có thế mà cô bé đã muốn mẹ phải phản kháng, phải nổi loạn, phải chia lìa, cắt đứt trong khi người dượng chưa đến nỗi xấu xa, đê tiện, chưa đầu trộm đuôi cướp, chưa cờ bạc, hút xách, chưa đánh đập bạo hành vợ con...

Cuộc sống gia đình là vui buồn xen kẽ, là xô lệch ấm áp xen nhau, là cái xấu cái tốt bộc lộ sớm chiều bất chợt có thể hiểu được. Trong trường hợp ấy tính cách của người cha dượng này đòi hỏi được nhìn nhận thể tất, bởi nếu vậy đã muốn mẹ phá bỏ đi, thì có khi chính cô lại đưa mẹ vào những giọt nước mắt khác tuyệt vọng hơn. Hãy để cuộc sống và các mối quan hệ nó tự điều chỉnh từng nhịp đi của nó.

Còn người dượng thứ hai trong tình cảnh ấy lại rất nên phản kháng. Người vợ ấy dù có sáng choang, tài giỏi như thế nào nhưng một khi vợ chỉ biến anh thành một thứ trang sức, một cái ảo để khoe mẽ, một thứ trò chơi tình dục thì trong tư cách một người chồng, một người đàn ông, tôi đồng ý với đứa bé con của người đàn bà ấy, anh phải dám dứt bỏ ra đi vì đó là danh dự, là liêm sỉ mất rồi. Ai cũng biết, con người có thể mất tất cả nhưng không thể mất lòng tự trọng kia mà.

Có một cái thú vị là, xưa nay đàn ông giàu có thường biến đàn bà thành vật giải trí nhưng ở đây lại ngược lại, như định đề lật ngược của làn sóng hiện đại đang tràn vào, vật giải trí lại là đức ông chồng trẻ hơn tuổi. Thế thì anh ta phải tỉnh táo, khôn ngoan mà phản kháng quá đi chứ còn gì nữa.

Hai đứa trẻ hai cách nhìn tuy có thể khác nhau nhưng đều ngân lên một tiếng nói đồng vọng: Hỡi người lớn, xin các người hãy sống tử tế, có nghĩa có tình để bọn trẻ chúng tôi còn nhìn vào.