Có qua có lại
(ANTĐ) - Trùm Sò đang ngao du với thị Hến ở tít mãi Đồ Sơn, đang tức cảnh sinh tình ngâm nga:
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết… không hơn đồ nhà.
Bỗng Trùm Sò nghe điện thoại báo bằng giọng nói õng ẹo. Trùm Sò bấm máy quát:
- Ai gọi đấy?
Một giọng run run, nhỏ nhẹ:
- Dạ, em đây.
- Chú mày là đứa nào?
- Dạ, em là Hai Lúa đây.
Trùm Sò sẵng giọng quát:
- Hai Lúa là thằng….à, anh nhớ ra chú mày rồi. Có chuyện gì nói nhanh lên, anh mày đang bận, không có thời gian phung phí đâu.
Hai Lúa cười cầu tài:
- Em định bàn với anh chuyện hợp tác làm ăn, tụi mình có qua có lại. Anh vừa đặt em làm mấy cái xe buýt, xe taxi, xe lửa bay… giờ em đặt lại anh chế tạo cho em mấy chiếc Honda bay, xe đạp bay vì trong này kẹt xe quá cỡ thợ mộc rồi, cần hàng bán gấp.
- Sao chú mày chế được những thứ hàng cao cấp kia mà hàng bèo chú mày không làm được?
- Dạ, tại em học ngược. Em học tiến sĩ trước rồi mới từ từ học xuống, do đó trình độ khoa học kỹ thuật của em nó cũng ngược đời. Hàng gì em cũng chế được, chỉ trừ có Honda, xe đạp thì chịu.
Trùm Sò hỏi ý kiến “trợ lý” Hến:
- Em thấy sao, thằng Hai Lúa có thể gài bẫy mình không?
- Hai Lúa thật thà, chơi được lắm. Anh ôkê đi, cứ hoa hồng sòng phẳng là ký hợp đồng thôi.
Trùm Sò yên chí gọi cho Hai Lúa:
- Hêlô chú Hai Lúa, chuyện hợp đồng cung cấp lô hàng này chia chác thế nào?
- Em và anh cưa đôi phần chênh lệch nghen?
- Không được, anh mày là… trùm, không để ai hơn được, chú 1 thôi, anh 9, nếu ôkê thì chơi luôn. Lộc trời mà, chú có mất gì mà lo chứ?
- Thôi, quyết định vậy đi, anh mày tiếp tục cuộc vui đây, phí thời gian vàng ngọc quá rồi. Có gì gọi lại sau nhé.
Đào Cốc Lục Tiên