Có ngày, chẳng còn dây đay mà thắt

  • 25/11/2014 07:06
  • 0 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTĐ - Sao không ở nhà trông cháu, trời hanh hao gió máy thế này lang thang ngoài đường, ngó nghiêng gì vậy bác?

- Tôi đi nhặt bao tải bỏ đi để xuất khẩu thu về ngoại tệ.

- Bác có bị “ấm đầu” không đấy, ai người ta nhập rác của bác chứ?

- Bác chẳng biết gì cả. Vừa rồi tôi may một số túi khoác làm từ bao đựng cám lợn, cám con cò rồi xuất sang Nhật đấy. Phụ nữ bên đó khoái lắm.

- Loại túi làm từ bao tải bỏ đi bán được mấy tiền đâu, làm chẳng bõ.

- Ai bảo bác thế, mỗi chiếc tôi bán gần 400 nghìn đồng, người ta chen nhau mua, có nơi phải đặt hàng một tháng mới có đấy.

- Lạ nhỉ, túi dùng để đi chợ, đựng rau, thịt, gà vịt mà sao đắt thế?

- Bác lại nhầm rồi, nhiều người lấy làm kiêu hãnh khi khoác túi con cò đi dự yến tiệc, nơi tràn ngập túi hàng hiệu Louis Vuitton, Hermes đấy.

- Thật khó tin quá, túi da tinh xảo lại lép vế trước bao tải, thế giới này hết trò rồi sao?

- Ở những nước tiên tiến giờ họ quan niệm: Người văn minh là người có ý thức bảo vệ môi trường. Loại túi làm từ bao cám của ta có khả năng tự tiêu huỷ nhanh chóng, không tốn nhiều tài nguyên, hợp vệ sinh, dễ làm, lại rẻ.

- Tôi cứ thấy thế nào ấy. Ra đường mặc bộ com lê mà lại thay chiếc thắt lưng da bằng sợi dây đay thì còn ra thể thống gì nữa.

- Với kiểu tư duy phá hoại môi trường như bác, rồi sẽ có ngày chẳng còn dây đay mà thắt đâu, nhớ lời tôi nói nhé.

Tin cùng chuyên mục