Chú phích

ANTĐ - Tôi đến chơi nhà ông Nghiêm hàng xóm. Vừa bước vào cửa, con chó Phích nòi bécgiê đã nhảy ra chồm lên ngực, rồi tụt xuống, hít khìn khịt hai chân tôi khiến tôi cứng đơ người vì kinh hãi. “Nó không cắn đâu!”. Ông Nghiêm nói, rồi ra lệnh: “Phích, vào bếp!”. 

Nhìn con chó to như con bê, lông xám, lưng chạy dọc một vệt đen, chân mập, tai vểnh, mõm nhọn, bụng thon, khoan thai đi vào trong bếp, ông Nghiêm, tiếp: Phích của tôi thuộc loại thượng, tức bậc cao nhất trong sự phân định tướng mạo chó. Thượng tức định, định là tuệ, là tỏa sáng. Phích là loại siêu khuyển! 

Phích quả thật rất được việc trong vai người hộ vệ, kẻ giữ nhà, và giúp đỡ ông Nghiêm người đàn ông độc thân khi đã ở tuổi sáu mươi. Phích tha củi. Phích đeo cặp lồng đi mua phở cho ông Nghiêm và thường xuyên nhất là đeo cái bị ra chợ mua rau cho chủ, mỗi khi ông bị mệt.

Cái bị đeo ở cổ. Trong bị có tờ bạc mười nghìn. Phích đi đến gánh hàng rau bà Nhị. Bà Nhị năm mươi tuổi, cũng độc thân. 

- À, Phích đấy à. Để cô xếp rau vào bị cho nhé. Bà Nhị nhặt tờ bạc nhỏ ra, xếp rau từng lớp vào bị, quàng lại vào cổ Phích, rồi giục Phích đi về, sau khi đã xoa đầu Phích, khen Phích ngoan. Phích hếch mũi hít bàn tay nõn nà của bà hàng rau, cảm động lắm. Và nó nhận ra, gần đây, ông Nghiêm mỗi lần lấy rau ở chiếc bị ra, đều ngẩn ngơ mất một hồi.

Từ hôm ấy Phích chính thức trở thành người bưu tá chuyển những bức tình thư màu lục diệp của bà Nhị cho ông Nghiêm, và ngược lại, thư cám ơn và bày tỏ thiện cảm của chủ nó với cô hàng rau.

Phích đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng mùa thu ấy.  

Nhưng, đám cưới vừa qua được ba hôm thì ông Nghiêm đột ngột sang nhà tôi chơi:

- Tôi khó xử với Phích quá, cậu à.

- Sao thế, bác?

Mặt đỏ ửng, ông Nghiêm bẽn lẽn:

- Nói cậu đừng cười nhá. Phích nhất định không cho cô Nhị gần mình. Cô ấy, hễ cứ leo lên giường nằm với mình là nó sủa. Thậm chí, hai vợ chồng mình ngồi cầm tay nhau, nó cũng đến cắp tay cô ấy, kéo ra. Mình thì không thể xa cô ấy được! Nhưng, cậu có tin là rồi Phích sẽ hiểu không?

 Phích sẽ hiểu. Vì Phích vốn thông minh, giàu tình nghĩa cơ mà. Tôi nói. Ông Nghiêm gật đầu rồi lại vẫn cái cười bẽn lẽn của ông xuất hiện ở nhà tôi tuần lễ sau, khi ông nói mỗi câu cụt lủn vào tai tôi: “Tốt rồi, cậu ạ”. Thì ra là vậy, tôi nghĩ, khi ta đã yêu quý ai thì ta chấp nhận tất cả mọi cử chỉ hành vi của người đó, mà lúc này, Phích đã phần nào là vật phân thân của ông Nghiêm rồi.