Chiếc chén màu gan gà

ANTĐ - Tôi dẫn Hà đến nhà Thắng, một thầy giáo dạy văn chơi. Lúc ra về, Hà ghé tai tôi hỏi: Cậu có thấy bộ chén gốm màu gan gà trên bàn nước nhà thầy không? Tôi nói có và hỏi Hà: Có chuyện gì? Hà nắn cái túi đeo bên sườn, cười: Bộ chén có 4 chiếc, nay chỉ còn 3, vì một cái đã nằm ở trong túi  của tớ đây rồi. 

- Chết, sao cậu lại thế? Nếu  bộ chén của cậu thiếu thì bảo tớ. Thầy Thắng là người rất tốt bụng và rất chỉn chu, thầy sẵn sàng biếu tặng cậu.

 Hà nhằn nhằn môi:

- Cứ mỗi lần nhìn thấy bộ ấm chén gan gà ở nhà tớ bị vỡ, thiếu một chiếc là tớ ngứa mắt, khó chịu vô cùng.

Tuần lễ sau, ngẫm nghĩ về cái sai của hành vi tự tiện bất chính nọ, Hà rủ tôi trở lại nhà thầy Thắng, với ý định sẽ len lén để trả lại chiếc chén đã lấy trộm nọ. Bất ngờ, ngồi vào bàn trà chúng tôi mới nhận ra,  bộ ấm chén gan gà không còn, thay thế vào đó là bộ ấm chén mới trắng bóng viền hoa văn xanh.

- Chà, bộ ấm chén Nhà máy sứ Hải Dương thầy mới sắm trông cũng sang trọng đấy chứ!

Tôi nói cho có chuyện. Thầy Thắng mở phích rót nước sôi vào ấm trà, tặc tặc lưỡi:

- Bộ ấm chén cũ là bộ gốm màu gan gà cậu con trai cả mua tặng, không hiểu có phải ai trong nhà đánh vỡ một chiếc chén rồi vứt đi không, nên hóa ra cọc cạch. Mà tôi thì luôn dị ứng với cái gì đó không hoàn thiện. Hoàn thiện đồng nghĩa với sự tốt đẹp trọn vẹn. Đành phải thay bằng bộ nội địa này vậy. Ở đời, tôi luôn luôn nhủ mình: Phải yêu quý sự hoàn thiện và cố gắng giữ gìn sự hoàn thiện trên tất cả các mặt, hai cô ạ.

Trời! Câu nói của thầy Thắng chắc hẳn chỉ đơn thuần là lời tự bạch. Mà sao tôi  thì  rơi vào trạng thái câm lặng, còn Hà thì  ngồi như hóa đá.