Câu chuyện về gian phòng rỗng

ANTĐ - Có một gian phòng dành cho những người tự cho mình là bất hạnh đến trú ngụ. Khi mới mở cửa, người đến đây đông vô kể. Có người bị thất bại trong tình cảm, có người mọc một cục u lớn trên mặt, lại có người mắc bệnh nan y, người thì tay chân tàn phế, hay bị thiểu năng bẩm sinh…

Tất cả những người đó ngồi túm tụm lại với nhau kể về nỗi bất hạnh của mình. Dần dần, người thất bại trong tình cảm nhận ra mình chẳng qua chỉ bị tổn thương một chút về mặt tinh thần, vẫn còn may mắn hơn chán vạn so với người bị mọc cục u trên mặt. Người mang cục u trên mặt nghĩ bệnh của mình còn có thể chữa được, vẫn may mắn hơn người mắc bệnh nan y. Người mắc bệnh nan y nghe chuyện của người chân tay tàn phế thì thấy bớt khổ hẳn vì dù sao mình vẫn còn đi lại được. Người bị tàn phế bỗng nhiên nhận ra chí ít thì mình vẫn còn suy nghĩ được bình thường, quả là may mắn hơn người bị thiểu năng, trong khi người thiểu năng lại thấy may vì vẫn còn chân tay lành lặn…

Cứ vậy, tất cả họ đều tìm thấy những thứ mà người khác không có hoặc kém may mắn hơn mình, nhờ vậy mà trong lòng được an ủi phần nào, lần lượt rời khỏi căn phòng đó, quay về với cuộc sống.  

Đôi khi bạn mất đi một thứ gì đó và tưởng rằng mình là người bất hạnh hơn ai hết, song thực ra cuộc đời luôn rất công bằng với tất cả mọi người, không bao giờ lấy hết của ai và cũng không cho ai quá nhiều. Bằng lòng, chấp nhận cuộc sống vốn thuộc về mình, đó là cách để bạn không bao giờ cảm thấy mình bất hạnh.