Biết chấp nhận thực tế

ANTĐ - Trường tiểu học nơi David theo học sắp tới sẽ tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng 50 năm ngày thành lập trường. Tất cả học sinh đều rất háo hức và muốn được tham dự biểu diễn trong ngày trọng đại này. 

Số lượng  học sinh xin tham gia rất đông nên nhà trường tổ chức hẳn một cuộc thi giữa các lớp để chọn diễn viên cho các vở kịch và dàn nhạc. Và cậu bé David cũng vậy, cậu bé háo hức đăng ký ghi tên tham dự cuộc thi chọn diễn viên. Hàng ngày, sau khi làm xong bài tập về nhà, cậu bé đều đứng trước gương để tập luyện, cậu bé nói với mẹ rằng cậu chỉ mong muốn có được một vai phụ trong vở kịch thôi là cũng hạnh phúc lắm rồi. Mẹ cậu bé luôn ở bên cạnh xem con trai tập luyện và bà biết rằng David không có khiếu đóng kịch nhưng bà vẫn ủng hộ và cổ vũ hết mình cho đứa con trai bé bỏng.

Ngày diễn ra cuộc thi, David dậy rất sớm, mặc quần áo rất đẹp và đứng trước gương tập lại một lần cuối vai diễn và hăm hở tới trường. Chiều hôm đó, khi tới trường đón con trai mình, mẹ David từ xa đã thấy cậu bé cười rất tươi, hớn hở vẫy tay loạn xạ để chào mẹ. Rồi cậu bé chạy vội đến chỗ mẹ mình, đôi mắt sáng long lanh và nụ cười tươi rạng rỡ, ngập tràn vui sướng và hãnh diện, cậu bé thở hổn hển: “Mẹ ơi, mẹ thử đoán xem?” và như không thể chờ được câu trả lời của mẹ, cậu bé la toáng lên với giọng điệu rất xúc động: “Con được chọn vào đội cổ vũ, vỗ tay và reo hò mẹ ạ”. Sự sững sờ và xúc động dâng đầy lên mắt người mẹ, bà ôm chầm lấy con trai và nói: “Chúc mừng con, con trai tuyệt vời của mẹ!”.

Sự cố gắng, quyết tâm và sự đón nhận kết quả không như mình mong muốn của trẻ con khiến cho chúng ta phải suy nghĩ. Câu chuyện của cậu bé David cho chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống: Cho dù đã rất nỗ lực nhưng kết quả không như ta mong muốn, thì hãy biết chấp nhận nó như một thực tế và bằng lòng với những gì mình có.