Cô dâu...10 tuổi

ANTĐ - Chuyện những cậu bé, cô bé đang độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” phải nghỉ học ở nhà lấy vợ, lấy chồng vẫn thường xuyên diễn ra ở nơi này. Nạn tảo hôn đang làm cho những gia đình trẻ sống trong nghèo khó, tương lai của những đứa trẻ sinh ra không được bảo đảm.

Khi trẻ con thành vợ chồng

Câu chuyện tưởng như đùa nhưng có thật vừa xảy ra ở thôn Sông Cạn Trung (Cam Thịnh Tây, Cam Ranh, Khánh Hòa). Khoảng giữa tháng 8, đám cưới của hai gia đình chú rể Mang Cướng (15 tuổi) và cô dâu Thị Liêng (10 tuổi) đã khiến chính quyền xã hết sức đau đầu. Tuy chính quyền, đoàn thể xã đã đến tận nơi tuyên truyền, vận động nhưng đám cưới vẫn được tiến hành.

Ông Nguyễn Hữu Tọa, Bí thư xã Cam Thịnh Tây, cho biết: “Khi đám cưới đang tổ chức, chính quyền địa phương biết được thông tin nên đến can ngăn. Dù vậy, hai bên gia đình vẫn nhất quyết tổ chức đám cưới cho con trẻ, chúng tôi cũng không biết làm gì hơn. Bây giờ chỉ còn biết vận động hai cháu đến trạm xá để được tư vấn phòng tránh thai, đợi khi đủ tuổi sinh nở mới có con để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Chúng tôi tìm đến nhà cha mẹ Thị Liêng, phía trước cửa, dòng chữ “Trăm năm hạnh phúc” dán trên tường vẫn còn mới tinh. Bà Thị Bền (40 tuổi, mẹ Thị Liêng) cho biết, vợ chồng Thị Liêng vừa đi chơi bên nhà hàng xóm. Nói rồi bà bỏ dở mũi kim đang khâu áo, đứng dậy sang nhà hàng xóm gọi vợ chồng Thị Liêng về. Một lát sau, đôi vợ chồng trẻ bắng nhắng chạy về. Chưa kịp hỏi câu nào thì Mang Cướng bảo: “Mẹ với em Liêng ngồi đi, con đi làm cái ná với mấy thằng để chiều đi bắn chim chơi”, rồi chạy hoắc một hơi trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi.

Cô dâu...10 tuổi ảnh 1

Có chồng khi mới lên 10 tuổi, Thị Liêng vẫn chưa biết vá áo để mặc

Ngồi trò chuyện, bà Bền tâm sự: “Nhà tôi có con Liêng với con chị nó, chị nó đi làm rẫy đến chiều tối mới về. Bố nó chết gần một năm rồi nên trong nhà không có đàn ông. Từ ngày Liêng lấy chồng thì vợ chồng nó ở đây luôn, nhưng tụi nó có biết làm gì đâu, chỉ đi chơi. Lâu lâu thì thằng Cướng cũng phụ tôi đi rẫy một vài hôm, rồi nản nên ở nhà. Chú thấy đấy, cái áo rách mà con Liêng có biết vá đâu, tôi phải vá cho nó mặc”.

Nói rồi bà Bền chập lưỡi than thở về hoàn cảnh gia đình. Gia đình bà thuộc dạng nghèo cùng đinh ở cái làng này, cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng làm chẳng đủ nuôi bốn miệng ăn của gia đình. Đã thế, tai họa ập đến trong lần chồng bà đi rẫy không may bị rắn độc cắn rồi chết. Từ ngày đó, bà một phần làm lụng lo cho con, thế nên bà cứ đau ốm liên miên. Cô con gái lớn thấy mẹ khổ nên phụ mẹ đi rẫy, và trở thành lao động chính của gia đình.

Những lần bà Bền và con gái lớn đi rẫy, Liêng ở nhà một mình và không biết từ khi nào, “thằng trẻ ranh” Cướng ở cách đó chục nóc nhà, thường tới rủ cô em nhỏ chơi trò ô ăn quan. Một lần, hai lần, ba lần… năm bảy chục lần, bây giờ Liêng cũng không nhớ rõ Cướng đến nhà mình bao nhiêu lần. Chỉ biết, một buổi chiều đầu tháng 8, trong lúc chơi trò trẻ con, Cướng nắm tay Liêng rồi bảo: “Anh yêu em. Để anh về nói với cha mẹ anh tới nhà hỏi cưới em cho anh nhé”. Liêng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi gật đầu. 

Tối hôm đó, Liêng kể lại câu chuyện lúc chiều cho mẹ và chị gái nghe. Nghe xong, bà Bền bảo: “Chị mày chưa có chồng nhưng mày muốn lấy chồng thì tao gả chứ biết sao. Thôi thì mày cứ lấy đi, chứ như chị mày thì ế mất. Mày bảo bên ấy qua đây, rồi tổ chức đám cưới”. Ba hôm sau, cha mẹ Cướng qua nhà Liêng thưa chuyện, rồi sau đó một đám cưới nhỏ được tổ chức. Đôi trẻ con hàng ngày vẫn chơi trò ô ăn quan nên vợ nên chồng trong sự ngỡ ngàng của bản làng và trước sự bất lực của chính quyền địa phương.

Liêng cho biết: “Nhà chồng em cũng nghèo lắm, giống như nhà em vậy. Em về bên ấy mấy lần nhưng chẳng biết làm gì cả nên cha mẹ bảo hai vợ chồng về bên nhà em ở, làm được cái gì thì làm, nhưng chẳng được làm gì cả anh à”. Thấy khách hỏi: “Em có chồng sớm thế này thì việc sinh con đẻ cái như thế nào?”, Liêng chỉ cười chứ không nói gì. Trong khi đó, người mẹ ngồi cạnh cũng tủm tỉm cười: “Nó chưa thành người lớn thì làm sao có con được. Nó chưa đến tuổi dậy thì thì làm sao có con. Nhìn nó to vậy nhưng mới có mười tuổi thôi, nếu đi học thì nó mới học lớp 5 chứ mấy. Nó có con thì làm sao biết chăm sóc con được”. 

Làm mẹ khi còn trẻ con

Theo chỉ dẫn, chúng tôi đến nhà em Mấu Thị Kim Phượng (14 tuổi, ở thôn Thịnh Sơn). Kim Phượng lấy chồng năm 13 tuổi, giờ là mẹ của đứa con 3 tháng tuổi. Lúc chúng tôi đến, Phượng đang hát đưa con ngủ. Thấy có khách, Phượng lật đật ngồi dậy cột lại mớ tóc rối. Đứa trẻ bị đặt xuống đột ngột nên khóc thét, đôi bàn tay trẻ con của Phượng luống cuống ẵm con, vụng về cho con bú. Do không biết cách ẵm, cách cho bú nên đứa trẻ cứ ằng ặc khóc, Phượng đành đưa mắt cầu cứu bà ngoại. Nằm trên đôi tay, nghe tiếng hát ru của bà, đứa trẻ mới thôi khóc.

Khuôn mặt vẫn còn đầy nét trẻ con, Phượng hồn nhiên cho biết: “Em không nhớ đám cưới mình tổ chức tháng nào, chỉ nhớ năm ngoái khi đang học dở lớp 8 thì em nghỉ học để lấy chồng. Chồng em là Mang Sưa năm nay 17 tuổi ở thôn Sông Cạn Trung. Gặp nhau vài lần, ưng cái bụng nên tụi em xin cha mẹ cho cưới. Cưới xong, chồng theo cha mẹ lên rừng phát rẫy trồng bắp, khi nào con lớn, em cũng theo chồng lên rẫy làm”.

Làm mẹ ở tuổi 14 nên Phượng trông già hơn so với các bạn cùng lứa. Chúng tôi hỏi Phượng có buồn khi giờ này các bạn cắp sách đến trường, còn mình ở nhà trông con. Phượng cười hồn nhiên cho biết: “Em không buồn vì không thích đi học, còn chăm em bé thì nhờ mẹ, nhờ dì gần nhà”. Nói rồi, cô bé đứng dậy sang nhà hàng xóm chơi với mấy người bạn. 

Phượng và Sưa cưới nhau, không tiền, không của cải, 2 vợ chồng phải ở nhờ nhà cha mẹ. Để có cái ăn, hàng ngày Sưa đi làm thuê, làm mướn, bữa nào nghỉ làm thì lên rẫy tỉa bắp cùng bố mẹ, riêng Phượng thì ở nhà chăm con. Bữa cơm chính của Phượng là tô cơm ăn kèm với vài lát đu đủ luộc. Hỏi ăn như thế lấy sữa đâu cho con bú? Mẹ Phượng cho biết: “Không có sữa cho con bú cũng phải chịu chứ biết sao. Nhà nghèo thì làm gì có tiền mà ăn đầy đủ, làm gì có tiền mà mua sữa ngoài cho con bú. Phải chấp nhận nuôi con, nuôi cháu như vậy thôi”.

Đi kèm với nạn tảo hôn là tình trạng đẻ nhiều, đẻ dày. Theo tìm hiểu, nhiều gia đình ở đây, bố mẹ mới ngoài 20 tuổi đã có ba, bốn đứa con trứng gà trứng vịt, nên thiếu ăn, thiếu mặc, trẻ không được học hành, không được chăm sóc đầy đủ về dinh dưỡng, y tế và tinh thần.

Trao đổi với chúng tôi, bà Cao Thị Kim Dung, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ xã Cam Thịnh Tây, cho biết: “Hiện nay, công tác tuyên truyền vận động đồng bào Raglai về vấn đề tảo hôn đang gặp nhiều khó khăn. Mỗi năm, địa phương mở 1 đợt tuyên truyền về dân số. Đối với các hoạt động của chi hội phụ nữ xã thì 3 tháng tổ chức 1 lần, nhưng do nhận thức của người dân còn kém nên không có hiệu quả. Khi sự việc tảo hôn xảy ra, việc phát hiện đều rất muộn. Trong khi đó, sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức hội từ xã đến thôn, bản vẫn còn hời hợt, ngại va chạm. Chính vì vậy, tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã đang là mối lo của chính quyền địa phương”.