Số phận kỳ lạ của "tử tù bị lãng quên"

ANTD.VN -“Lúc đó không biết cái gì đã xui khiến, có lẽ là sự thiếu hiểu biết và lòng tham quá lớn”, “cựu tử tù” Đặng Văn Thế lý giải về nguồn cơn dẫn đến con đường phạm tội của mình. Lòng tham mù quáng đã khiến Thế phải trả giá đắt khi nhận một lúc 2 bản án tử hình, 1 bản án của pháp luật, bản án kia từ chính người vợ mới cưới.

LTS: Mang trên mình án tử hình, Đặng Văn Thế thấp thỏm trong buồng biệt giam đến 11 năm chờ thời khắc thần chết gọi tên mình. Tử tù này được khai sinh lần thứ 2 khi Chủ tịch nước ân xá xuống án chung thân. Bằng những phấn đấu không mệt mỏi, Thế được chuyển thành tù có thời hạn. Mới đây, Thế trở về với cuộc sống đời thường khi được giảm án, tha tù trước thời hạn. Có lẽ, Đặng Văn Thế là tử tù có số phận kỳ lạ nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam.

Thiếu hiểu biết và lòng tham quá lớn khiến Đặng Văn Thế suýt phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

“Hò hẹn” mãi, dời lịch mấy lần, Đặng Văn Thế (SN 1975, trú tại xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An) mới “chốt” lịch gặp ở một quán cà phê giữa TP Vinh (Nghệ An). “Thôi, anh xuống, các anh chị em đỡ phải chạy nắng lên Đô Lương. Ai vất vả thì để 1 người chịu thôi”, Thế nói.

Đặng Văn Thế vừa trải qua 1 ngày đêm “lơ” xe đường dài tuyến Đô Lương – Hà Nội trở về. Với Thế, đây công việc tạm thời khi bản thân chưa định hình được bước đi cụ thể cho tương lai. Từ thị trấn Đô Lương, Thế bắt xe bus xuống TP Vinh theo lời hẹn của phóng viên.

Thế nhìn trẻ hơn cái tuổi 42, quần Jean, áo thun, da rám nắng, cười rất duyên nhưng trong đôi mắt vẫn chất chứa nhiều nỗi niềm. Người ta viết về Thế cũng nhiều lắm rồi, nhưng tôi vẫn muốn gặp, để viết về Thế - có lẽ là người tù kỳ lạ nhất trong lịch sử tố tụng của Việt Nam. Người đàn ông trong vòng gần 20 năm đã lần lượt đi qua các cung bậc cảm xúc của bản án tử hình, chung thân, tù có thời hạn và đến ngày tự do, trở về nhà trong hàng nghìn đôi mắt yêu thương lẫn tò mò của người dân xã Mỹ Sơn, quê Thế.

Số phận kỳ lạ của "tử tù bị lãng quên" ảnh 2

20kg thuốc phiện được Dũng và Thế nhận vận chuyển với giá 2 triệu đồng. 1 triệu đồng thời điểm đó có thể mua được 2 chỉ vàng, số tiền đó khiến Thế đánh mất bản thân (ảnh minh họa).

Là con út trong gia đình thuần nông nghèo có 6 anh chị em, Thế chỉ học hết lớp 4 rồi nghỉ. Gia đình Thế là một "điển hình" bi đát của cơn bão ma túy khi anh trai Thế, người chết, kẻ vào tù cũng vì thứ thuốc độc này.

Không học hành đến nơi đến chốn, Thế xin làm phụ xe khách chạy tuyến Vinh – thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn, Nghệ An). Những lần ngược xuôi như vậy, Thế gặp và yêu một cô gái miền núi, vào diện xinh nhất vùng. Giữa tháng 6/1997, Thế lấy vợ. Cũng như phần lớn những người phụ nữ khác, vợ Thế không thích chồng bài bạc.

Nhưng Thế chạy xe tuyến đường dài, thỉnh thoảng cũng tìm thú vui trong những ván bài đỏ đen. Hôm ấy, Thế “vào vận”, thắng liên tiếp. Số tiền được bạc, Thế mua hơn 3 chỉ vàng nhưng mang về nhà vợ sẽ sinh nghi nên tra hỏi, rách việc. Bởi vậy, Thế gửi ở nhà Nguyễn Tất Dũng (thị trấn Hòa Bình, Tương Dương, Nghệ An) định bụng hôm nào lên lấy sau.

Một ngày cuối tháng 8/1997, Thế lên nhà Dũng lấy vàng. Dũng bảo có người thuê xách “hàng”, tiền công 2 triệu, đi từ thị trấn Hòa Bình xuống, cần lấy ở đâu họ sẽ nói địa điểm sau. “Lúc đó cũng không hiểu ma lực gì xui khiến. Có lẽ là lòng tham lớn quá, lại thiếu hiểu biết pháp luật, cứ nghĩ chẳng mất gì mà vẫn kiếm được 1 triệu bạc, thời đó 1 triệu bạc mua được 2 chỉ vàng. Vậy là đồng ý. Hai anh em bỏ số thuốc phiện đó lên xe máy, chạy từ Tương Dương xuống, đến Đô Lương thì bị bắt giữ”, Đặng Văn Thế kể.

Cùng với bản án tử hình của pháp luật, Đặng Văn Thế phải nhận thêm 1 bản án tử hình cho cuộc hôn nhân vừa mới bén lửa từ chính người vợ của mình (ảnh minh họa).

Với hành vi vận chuyển trái phép 20kg thuốc phiện, Nguyễn Tất Dũng, Đặng Văn Thế bị tuyên phạt án tử hình trong phiên xử ngày 23/6/1998. Không lâu sau đó, Thế phải nhận bản án tử thứ 2 từ chính người phụ nữ mình yêu thương. Vợ của Thế đến thăm, bảo mệt mỏi lắm rồi và sẽ ra đi.

“Thực ra thì khi bị tuyên tử hình, tôi cũng đã nhắn cô ấy, nếu muốn có thể ra đi, tìm cho mình một hạnh phúc mới nhưng khi vợ nói muốn ra đi và chìa cho tôi lá đơn li dị tôi hụt hẫng, nói đúng hơn là choáng váng vì mất đi điểm tựa về tinh thần. Cố gắng cười, tôi ký vào đơn “giải phóng” cho vợ. Lê bước về buồng biệt giam, có cái gì đó như vỡ vụn trong lòng bởi “án tử hình” mà người mình nhất mực yêu thương đã tuyên cho cuộc hôn nhân mới bén hơi nhau”, Đặng Văn Thế tâm sự.

Hơn 1 năm sau khi bản án có hiệu lực, Nguyễn Tất Dũng bị xử bắn tại trường bắn ở Quỳ Hợp (Nghệ An). Còn Thế, trở thành tử tù kỳ lạ nhất khi có đến 11 năm trong phòng biệt giam, chờ thời khắc trả án và không nguôi hi vọng được sống…

(Còn nữa)