Các chú chính là “thần tượng” của cháu

ANTĐ - Thân gửi các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ vùng hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc!
Các chú chính là “thần tượng” của cháu ảnh 1
Trường THCS Hoàng Liệt, Hoàng Mai - Hà Nội. Ảnh: Ngọc Tuấn

Hà Nội ngày 29 tháng 7 năm 2014

Cháu là Vũ Ngọc Hà, học sinh trường THCS Hoàng Liệt. Có lẽ các chú không biết cháu đâu, nhưng cháu thì biết về các chú rất rõ, cháu có thể hiểu được những khó khăn vất vả, những sự hy sinh quên mình để bảo vệ Tổ quốc.

Các chú có biết không, hai năm vừa rồi cháu được đi tham gia khóa Học kỳ trong quân đội, được đến các đơn vị đóng quân khác nhau, được học tập, sinh hoạt như những người lính thật sự. Cuộc sống ấy không cầu kỳ, không hiện đại nhưng rất ấm áp tình người. Dẫu là những khi tập luyện mệt nhọc, nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi mỗi người lính. Chúng cháu được tham gia khóa học ấy cũng hiểu thêm được rất nhiều điều, nhất là về nỗi khổ của chiến sĩ, của bộ đội Cụ Hồ. Khóa học ấy thực sự rất vui, nhưng đối với bọn cháu quả thật vẫn còn nhiều khó khăn. Khóa học của chúng cháu chỉ tổ chức ở những đơn vị trên đất liền chứ chưa có khi nào tổ chức nơi biển đảo mà các chú ngày đêm canh giữ. Nhưng các chú à, theo cháu thấy đóng quân ở đất liền cũng còn nhiều điều thiếu thốn, vất vả lắm. Vậy thì chắc chắn rằng, đóng quân ở ngoài biển đảo kia sẽ vất vả hơn rất nhiều lần. Nhất là khi tình trạng thiếu nước ngọt đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới thì ở chỗ của các chú, xung quanh là biển nước mặn thì lại càng khó hơn đúng không? Càng nghĩ cháu càng thương các chú quá!

Bố cháu trước đây cũng là một chiến sĩ, nhưng đơn vị của bố  cháu ở trên núi cao chứ không phải ngoài đảo xa. Bố cháu kể ngày ấy vất vả lắm, chỉ có tình cảm của những người đồng đội dành cho nhau là mãi mãi không hết, cháu hiểu đóng quân trên biển rất nguy hiểm vì cả năm phải hứng chịu không biết bao nhiêu cơn bão lớn, kẻ địch có thể lui tới bất kỳ lúc nào… thật đáng sợ. Vì thế các chú hãy cẩn thận nhé! Sự an toàn, ổn định của các chú là vô cùng quan trọng đấy, với bản thân các chú và còn liên quan tới cả vận mệnh của quốc gia.

Cháu có một người bạn mà bố là chiến sĩ hải đảo, đơn vị ở quần đảo Trường Sa. Bác ấy thỉnh thoảng cũng được về phép. Mỗi lần như thế, bác đều kể lại rất nhiều chuyện, từ chuyện sinh hoạt hàng ngày đến những khi phải làm nhiệm vụ. Cuộc sống sinh hoạt của các chiến sĩ hải đảo dần dần hiện ra rõ ràng hơn trong suy nghĩ của cháu. Mỗi lần bác kể, trong đôi mắt bác có ẩn chứa một điều gì đó, thật tự hào, thiêng liêng, có lẽ là cảm giác được cống hiến bản thân mình phục vụ cho sự an nguy của Tổ quốc. Những lời bác kể tuy lạc quan nhưng thật sự cháu lại thấy một niềm thương yêu vô cùng. Cứ nghĩ đến cuộc sống của các chú, cháu lại thấy xúc động và biết ơn. Các chú chính là những chiếc gai sắc nhọn luôn bảo vệ cho hoa hồng chính là học sinh chúng cháu-mầm non tương lai của đất nước. Nếu không có các chú, làm sao chúng cháu có thể có một cuộc sống hạnh phúc, tuyệt vời như bây giờ!

Các chú có biết không, các chú chính là “thần tượng” của cháu! Cháu khâm phục sự dũng cảm và tấm lòng yêu nước của các chú vô cùng. Dẫu có gặp nhiều gian khổ cũng không được lùi bước các chú nhé! Vài năm trở lại đây, cháu có xem rất nhiều tin tức có liên quan đến những người lính biển. Cháu nhớ có lần cách đây 3 năm, trên kênh VTV3 có chiếu cảnh những chiến sĩ hải đảo đón Tết. Tết là ngày lễ lớn nhất trong năm của dân tộc ta, là ngày mà mọi thành viên trong gia đình quây quần, sum họp bên mâm cơm ấm cúng, vậy mà vẫn có rất nhiều chiến sĩ không thể trở về nhà để sà vào vòng tay của những người thân yêu mà phải đón năm mới ngay tại đơn vị mình-ngay giữa biển khơi rộng lớn. Vậy mà cháu không thấy họ buồn nhiều đâu, có chăng chỉ là nỗi nhớ nhà, nhớ người thân bởi đã rất lâu rồi không được gặp, còn có lẽ, những người đồng đội đã cùng nhau trở thành một gia đình, một đại gia đình giữa sự chở che của Tổ quốc linh thiêng.

Dạo gần đây, trên các phương tiện truyền thông đang đưa tin rất nhiều về vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép ở vùng lãnh hải, đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cháu thấy các chú Cảnh sát biển ngày nào cũng tuyên truyền, nói về luật biển… bằng cả ba thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung cho chúng. Vậy mà chúng lại không hiểu lý lẽ, còn lấy vòi rồng phun vào tàu của ta khiến nhiều chiến sĩ bị thương. Thật là họ không hiểu rõ phải trái, trắng đen! Các chú đừng vội nản lòng mà cứ tiếp tục như vậy nhé! Người xưa có câu: “Gieo nhân nào gặp quả ấy” hay “Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo”, vì thế lũ người cậy mạnh hiếp yếu ấy nhất định sẽ bị trừng trị. Vấn đề chính là lòng quyết tâm, quả cảm của các chú! Cháu nhớ có một vị bộ trưởng nước ta từng nói: “Ta lùi thì chúng sẽ tiến, ta lùi một bước, chúng tiến mười bước. Chỉ cần ta không lùi, giữ vững vị trí thì chúng sẽ không thể làm gì được cả…”.

Niềm tin của cháu, của mọi người dân Việt Nam đều đặt trọn vào các chú. Ở đất liền, chúng cháu-những chủ nhân tương lai của đất nước sẽ cùng cố gắng học tập thật giỏi, làm nhiều việc giúp ích cho đời trong khả năng mình. Chúng cháu sẽ sống sao cho thật xứng đáng với những gì mà các chú đã hy sinh cho đất nước, cuộc sống yên bình này. Dẫu cho cuộc sống có gian lao, khổ cực nhưng cháu tin rằng, tình yêu, nhiệt huyết và sự lạc quan, tươi trẻ của các chú sẽ khiến cuộc sống ấy trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều!

Hãy luôn vững tay súng, bảo vệ Tổ quốc các chú nhé. Đất mẹ Việt Nam sẽ ghi ơn các chú ngàn đời.

Tái bút: Nếu có cơ hội, chắc chắn cháu sẽ ra ngoài đó để “chơi” cùng các chú, sinh hoạt như một người lính biển thật sự. Đừng coi thường cháu nhé, 2 năm tham gia Học kỳ trong quân đội cháu có học được nhiều điều lắm đấy! Và sau đó chúng ta sẽ cùng ca hát, nhảy múa! Tuy giọng ca của cháu không hay nhưng cháu rất muốn một lần được hát bài “Nơi đảo xa” cùng các chú. Cháu vô cùng thích bài hát đấy, lời ca của nó thật ý nghĩa vô cùng!

“Nơi anh đến là biển xa… Nơi anh tới ngoài đảo xa… Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, ngàn bão tố phong ba đã vượt qua, vượt qua…”.

Gửi đến các chú những lời chúc tốt đẹp nhất!

Cô học trò bé nhỏ thương yêu các chú chiến sĩ biển vô cùng!