Mọi chuyện bắt nguồn từ việc không vừa lòng với con dâu?
Chữ “vợ mình” và “con dâu” đóng ngoặc kép vì thực tế ông bà chỉ là “rổ rá cạp lại”, bà cảm mến ông nên đưa ông về nhà mình ở cùng, thời gian chung sống cũng chỉ hơn nửa năm, còn đứa “con dâu” cũng chỉ là người yêu của con trai “vợ mình” thương mẹ chồng tương lai hoàn cảnh nên về ở cùng cho vui cửa vui nhà. Vậy mà những mối quan hệ tưởng chừng như đầy tình cảm đó lại âm ỉ những mâu thuẫn từ những điều vô cùng nhỏ nhặt trong cuộc sống chung và hậu quả dẫn đến thật thảm thương.
Hôm chúng tôi tìm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, bà Nguyễn T.M Lan Hương (SN 1959, ngụ đường Nguyễn An Ninh, P.3, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) nằm đắp chiếc chăn mỏng quay mặt vào phía trong tường. Bà nằm gần như bất động dù bà không hề ngủ, nghe tiếng chúng tôi hỏi nhỏ bà nhẹ nhàng quay mặt ra gật đầu tỏ ý chào, hai dòng nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt của bà vẫn còn in dấu những vết thâm tím và một số vết sẹo khác. Trên cổ là mảnh băng trắng băng kín vết cắt trên cổ của bà.
Cầm chiếc khăn trên tay liên tục chấm những giọt nước mắt cứ tự nhiên chảy ra, với giọng nói mệt mỏi nhưng khá rõ, bà kể về nguyên nhân dẫn đến thảm cảnh của gia đình bà. Chồng trước của bà mất cách đây cũng hơn 10 năm, sau này sau những lần gặp gỡ với ông Bùi Văn Minh (SN 1963, ngụ ở Lê Thị Hồng Gấm, P.6, TP Mỹ Tho) làm nghề chạy ghe đi biển, chạy xe ôm, đồng cảnh ngộ đã qua một lần đò (ông Minh đã ly hôn với vợ), bà quyết định cùng ông góp gạo nấu cơm chung, ông đến nhà bà chung sống.
Hằng ngày bà làm công việc buôn bán phế liệu, đây là nguồn nuôi sống cả gia đình, dù có thêm ông nhưng hầu như mọi sự vụ đều phải do bà đứng ra gánh vác... Sau đó người con trai út của bà đi làm kiếm tiền trên Sài Gòn quen biết với một cô gái quê ở Bình Định, và cô gái này đã tự nguyện về ở cùng bà như một người con dâu đúng nghĩa (cô gái này về Tiền Giang làm công nhân may). Như vậy gia đình bà có cả thảy 4 người tính cả đứa con gái đầu của bà bị tâm thần năm nay cũng đã 28 tuổi.

Bà Lan Hương: "Có lúc mong được chết để đỡ khổ cực".
Càng sống bà càng nhận ra ông là một người ưa nhậu nhẹt, bản tính hung bạo, cục cằn, thời gian sống chung chưa bao lâu nhưng bà cũng đã bị ông đánh đập vài lần bằng những cái bạt tai nảy lửa, đến giờ hai vết sẹo chỗ gần giữa đỉnh trán và ngay trên sống mũi vẫn còn thấy khá rõ. Hơn nữa, cứ mỗi lần xảy ra cự cãi mâu thuẫn là ông đòi chém giết bà, rồi đòi tự vẫn...
“Lúc đầu biết ông ấy đi ghe biển đánh cá, chúng tôi cũng mến nhau rồi ông ấy về ở cùng tôi, không đăng ký kết hôn, nhưng càng sống với ông ấy càng thấy tính nết ông ấy hung bạo lắm, hay chửi thề, tôi cũng đã nhiều lần lựa lời lựa lúc để nhỏ to với ông ấy nhưng có vẻ đó là bản chất của ông ấy mất rồi, không thể thay đổi được.
Chồng tôi đã mất lâu rồi, một mình tôi nuôi hai đứa con, làm ăn tiết kiệm bao nhiêu năm mới cất được cái nhà, đúng ra nếu ông ấy là một con người đàng hoàng thì ông ấy phải lo làm ăn, lo bổn phận của mình, vì đến với tôi ông ấy hoàn toàn không có gì ngoài hai bàn tay trắng, đã ly hôn với vợ, sau này tôi mới biết là vợ ông ấy không chịu nổi cái tính ưa ăn nhậu của ông ấy. Đáng lẽ xây dựng với tôi, ông ấy phải tu chí làm ăn, đằng này vẫn chứng nào tật ấy nên mấy lần cân nhắc mà tôi cũng chưa dám đăng ký kết hôn”.
Điều khiến bà mệt mỏi và căng thẳng chính là việc ông luôn không vừa lòng với chuyện đứa con dâu “ai đời không phục vụ cha mẹ chồng mà lại để chuyện ngược lại” khiến cho bà bao phen phải phân bua, phán xét. Và cũng chính vì nguyên do này mới dẫn đến cớ sự.
Có lúc mong được chết để đỡ khổ cực

Chuyện ông tự vẫn bà cũng chỉ biết sau đó và cái tin này vẫn khiến bà đau khổ. “Tôi cũng không biết ông ấy tự vẫn mà người nhà tôi lên thăm nuôi tôi đứng nói xì xào nên tôi mới nghe được. Tôi đau lòng và buồn lắm, dẫu biết rằng ông ấy đối xử với mình ác nghiệt nhưng tình nghĩa vợ chồng cũng có một điều gì đó đọng lại, chỉ trách ông ấy là chuyện không có gì đáng nói, không có gì lớn cả mà lại gây ra những hậu quả nặng nề đến như thế này. Cứ cho là khi tôi giận tôi mới xua đuổi ông ấy lúc đó thôi, ông ấy đi đâu cho khuây khỏa rồi sau đó về nhà thì có ai nói gì đâu. Đằng này... Nói theo nhà Phật thì có lẽ nghiệp quả của ông ấy tới đó đã hết rồi”.
Theo bà cho biết thì sau khi được đưa đi khám nghiệm tử thi, người nhà không cho đưa thi thể ông về nhà vì họ nghĩ chết nghiệp ấy, nên kiêng cữ không đưa về làm đám ma mà đưa đi hỏa táng ngay rồi mang cốt vào chùa gửi (Mẹ ông tuổi đã rất cao, già yếu. Ngoài ông thì nhà ông còn ba chị em gái, hai em trai, nhưng cũng mỗi người mỗi phận).
“Tôi sợ lắm, giờ biết ông ấy tự tử trong nhà tắm không biết tôi có dám ở nhà không nữa. Cầu mong sao cho ông ấy siêu thoát, đừng có dính líu gì nữa để cho tôi làm ăn cùng hai con của tôi, đây là nguyện vọng lớn nhất của tôi. Vì tôi còn một đứa con gái lớn (28 tuổi) bị bệnh tâm thần không biết gì cả, phải có bà ngoại trông giúp dù năm nay mẹ tôi cũng đã già yếu rồi (78 tuổi). Hai hôm đầu chữa trị, cứ uống nước vào là ói ra, tôi chỉ sợ mình bị đứt dây nói thì không biết làm sao, nói chuyện không được rồi buôn bán thế nào, rồi làm sao nuôi con. Đây là điều tôi lo sợ và ám ảnh nhất.
Trong cuôc đời của mình, thật sự nhiều lúc tôi chán nản vô cùng, đến mức nghĩ quẩn là nếu không có đứa con gái bị tâm thần phải lo thì mình có chết đi cũng được để cho bớt đi khổ nhọc. Hơn nửa cuộc đời nhưng gặp quá nhiều khổ cực, luôn lo lắng, hy sinh cho con nhưng chúng cũng không thương mình, thằng con trai tôi không biết lo cho mẹ, đi làm chứ chưa bao giờ có chuyện đưa tiền phụ mẹ, mà mẹ vẫn phải cho tiền, chẳng biết lo lắng cho mẹ và chị gì cả. Tôi thấy mình quá vô phước... Buôn bán tằn tiện để có tiền nuôi con, rồi nghĩ đơn giản rằng có chồng sẽ có người phụ giúp, đỡ đần mình, chứ ai ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi thế này”, những lời bà bộc bạch như rút ruột rút gan khiến chúng tôi không khỏi xúc động và cảm thấy số phận con người thật nghiệt ngã, dù biết rằng mọi chuyện xảy đến với chúng ta phần nhiều bắt nguồn từ chính những việc chúng ta làm trong quá khứ và hiện tại.
Cụ Nguyễn Thị Nhiễm (SN 1934), mẹ của bà Hương, buồn rầu tâm sự: “Tôi ở gần nhà của con gái tôi, nên mọi việc Hương nói đúng như những gì tôi đã thấy. Minh đến ở nhà Hương chỉ vài tháng trở lại đây. Vào đêm 16-12, Hương có qua nói tôi là “má ơi, chồng con cứ cự cãi hoài”, tôi nghe thế mới đi qua nói chuyện khuyên ngăn hai đứa, sau đó tôi đi về cho đến sáng ngày 17 thì sự việc đau lòng đã xảy ra. Tôi biết hai đứa thường cãi nhau và Hương đã bị chồng đánh thương tích mấy lần”. Anh Lê Văn Hưng (24 tuổi), con trai của bà Hương, cho biết: “Mối quan hệ của mẹ tôi với chú Tám (ông Minh), tôi là con nên cũng không ngăn cản mẹ mình bước thêm bước nữa nhưng tình trạng chú ấy mấy lần cứ nhậu về là chửi mắng, đánh đập mẹ tôi là tôi hoàn toàn không ủng hộ chuyện này. Tôi cũng nói chuyện với chú ấy mấy lần tôi kêu chú ấy là chú Tám chứ chưa kêu bằng ba, tôi nói nếu chú muốn bước tới chính thức với mẹ tôi thì chú nên bớt nhậu lại đi, từ danh từ chú Tám tôi sẽ đổi thành ba. Chú ấy đồng ý nhưng rồi vẫn nhậu nhẹt liên tục. Riêng về chuyện mâu thuẫn giữa chú Tám và vợ tôi, tôi thấy có lẽ chú ấy có thành kiến từ đầu với vợ tôi. Cũng có mấy lần tôi tâm sự với vợ mình là phải tôn trọng chú ấy nhưng tôi không ngờ được là chú ấy lại hành xử tàn ác như vậy. Sau khi xảy ra sự việc, vợ tôi được cha mẹ ruột đưa về quê chữa trị”. |