Vợ chồng tinh tế

ANTĐ - Toàn là những hành động trần tục; quen thuộc mà ai cũng có thể có, những nếu nó được giấu kín với riêng bản thân thì chẳng, đằng lại cứ phô ra, đặc biệt là ngay trước mặt người bạn đời, khi mà trước kia cái thời còn đang yêu nhau, anh (hay cô ta) vẫn tế nhị lắm

Người ta chỉ cần "tinh tế" trong thời gian yêu nhau là đủ, chứ đã lấy nhau rồi, kể cả là mới cưới hay kết hôn đã lâu, sự tinh tế đâu còn quan trọng vì hai người đã biết về nhau quá rõ rồi còn gì. Cứ "giả vờ" tinh tế thì người kia có khi lại con tưởng mình đang giả vờ... diễn kịch cũng nên. Gớm, toàn những người thích vẽ chuyện. Sau hôn nhân cần phải sinh con, kiếm thật nhiều tiền rồi tậu được cái nhà riêng cho bản thân, chứ ngày nào cũng chăm lo cho cái sự tinh tế có mà... đổ thóc giống ra mà ăn à?

Thế nên chồng cứ mải việc chồng, vợ cứ lo việc vợ. Ngày xưa, cô người yêu bé nhỏ nhìn thấy anh nhân tình mặt mày hốc hác, tái tê vì cả ngày phải đầu tắt mặt tối ở cơ quan thì xót xa, thương cảm: Bận thì bận nhưng anh phải cố gắng ăn đủ bữa sáng đấy nhé, người ngợm càng ngày càng gầy rộc thế kia thì ốm lăn ra mất.

Vậy mà bây giờ bà vợ của anh (tức là cô nhân tình bé nhỏ thủa trước) mỗi sáng thức dậy là cuống lên đi làm, việc chồng ăn gì, uống gì ngoài phố cũng mặc kệ, mà kể cả chồng có bỏ bê bữa sáng cũng không liên quan gì lắm đến đời sống mỗi ngày của vợ, chỉ miễn sao hàng tháng mang đủ số tiền lương đã định về nhà là cô vợ vui rồi. Bữa cơm tối, nàng "thưởng" cho chàng các món ăn mà chàng đã từng khen, rồi lại không quên chêm vào: Thịt này em mua cả cân, tha hổ kho vài bữa mà không phải đi chợ. Nhất anh đấy, thích ăn món gì là được vợ đáp ứng ngay.

Vợ cứ tưởng mình tinh tế lắm vì biết chiều chồng, biết nhìn ra sở thích của chồng để chăm chút cho anh ấy mỗi ngày. Thế nhưng sự tinh tế của nàng lại không đủ để nhận ra rằng mỗi món ăn dù có ngon đến mấy cũng chỉ một hoặc hai bữa là chán, không thể nhai đi nhai lại suốt cả tuần dù là món khoái khẩu. Còn bản thân người chồng thì chỉ có ao ước giá mà mỗi sáng vợ dậy sớm hơn khoảng nửa giờ đồng hồ để chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho chồng, dù chỉ là bát mì tôm nóng, quả trứng ốp lếp hay cái bánh mì là... mãn nguyện lắm rồi. Đường từ nhà tới cơ quan xa lắm, đông lắm, lại thường xuyên bị tắc nữa nên cứ đỗ lại, dừng lại để ăn sáng là tốn biết bao nhiêu thời gian. Chỉ thế thôi mà vợ không tinh tế để hiểu cho được, ngày nào cũng ngủ cố đến gần sát giờ đi làm mới cuống cuồng cả lên, rối lại còn mắng chồng là “lề mề" hay quên vì đêm qua không chịu đặt chuông báo thức cho vợ...

Nói đến cái sự tinh tế thì chồng còn nghĩ là một chuyện, ấy là cái sự vô tư quá đỗi của vợ. Nàng thường xuyên tồng ngồng bước ra từ phòng tắm trong tư thế của eva mà chẳng thèm cuốn thêm chiếc khăn bông vào người cho phải đạo. Mấy lần ông chồng cũng đã góp ý nhẹ nhàng nhưng vợ lại phẩy tay: Vợ chồng mình còn lạ gì nhau nữa mà phải che với đậy. Phòng tắm lúc nào chẳng ẩm ướt, em chạy vào phòng trong thay đồ thì có gì mà sai?

Chồng thì cứ nghĩ bụng: Biết rõ là thế rồi nhưng cứ thấy vợ thường xuyên... hồn nhiên như thế thì nhìn mãi cũng thấy chướng mắt, lại còn cả những hôm nàng vô tư lôi nhíp ra nhổ mảng "rừng rậm” vùng dưới cánh tay ngay trước mặt chồng mà chẳng hề e ngại. Các chàng hiểu được rằng đó là việc cá nhân của đàn bà nên các chàng chẳng hơi đâu cấm đoán hoặc can dự vào làm gì, nhưng tốt nhất là các nàng chỉ nên làm ở chỗ kín đáo và không có người thôi, chứ ngay cả trước mặt chồng thì hình ảnh đó cũng phản cảm lắm.

Để chàng trông thấy thường xuyên cũng chẳng sao, nhưng như thế là dại dột vì những thứ... trần tục quá đỗi khi lại làm xấu đi hình ảnh của các nàng, khiến cho các đức lang quân bỗng dưng hờ hững và ít muốn gần gũi vợ mình hơn vì những lý do không tên khó giải thích, cũng giống như việc một cô dâu mới bỗng dưng phát hiện ra chồng mình có thoi quen thích ngoáy mũi, hoặc gãi chân sồn sột khi bị muỗi cắn, hoặc vừa ăn vừa nói chuyện nhổm nhoàm khiến thức ăn trong miệng như muốn... bắn tóe ra ngoài, lao thẳng vào người đối diện...
 

Toàn là những hành động trần tục; quen thuộc mà ai cũng có thể có, những nếu nó được giấu kín với riêng bản thân thì chẳng, đằng lại cứ phô ra, đặc biệt là ngay trước mặt người bạn đời, khi mà trước kia cái thời còn đang yêu nhau, anh (hay cô ta) vẫn tế nhị lắm, có hắt xì hơi cũng phải che miệng, có gãi ngứa thì phải nhẹ nhàng, đưa tay xoa xoa cho bị muỗi cắn thôi dù thực tế là còn ngứa lắm, hoặc có ăn trước mặt người yêu thì cũng phải giữ thể diện bằng cách nhai cho kín miệng...

Có thế thì mới phải lòng, mới yêu nhau, rồi muốn cưới nhau, nhưng khi cái sự tinh tế bị lột trần, người trong cuộc mới thấy những hình ảnh thực ấy sao mà phản cảm. Dù là thói quen đấy nhưng vẫn có thể sửa được, vẫn có thể thay đổi được cơ mà. Đây không phải là sống giả tạo, sống khác con người của mình mà đơn giản chỉ là một chút thay đổi, thay đổi để cho bản thân mình tốt hơn, cho hôn nhân của mình tốt hơn. Thay đổi được như thế chính là tinh tế, đơn giản thế thôi vậy mà người ta cứ đi tìm sự tinh tế ở mãi đâu đâu...

Rồi có cả những cặp vợ chồng vì muốn "kiểm soát" đối phương nên luôn tìm cách kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của người kia một cách thô lỗ, thiếu tế nhị. Vì họ quá ghen nên những tin nhắn của người khác phái với chồng (vợ) của mình đều thường xuyên bị nhòm ngó, rồi lại bù lu bù loa khi cảm thấy có một tin nhắn nào đó có nội dung bị coi là... nhạy cảm. Tất nhiên, chủ nhân của chiếc điện thoại kia chắc chắn sẽ không hài lòng một tẹo nào vì đồ dùng riêng của anh ta (cô ta) thường xuyên bị nhom ngó. Và dù sự thực là họ có ngoại tình đi chăng nữa thì cách kiểm soát và phản ứng kiểu này thường khó chấp nhận được vì thiếu sự tinh tế khi đối phương đã không tôn trọng không gian riêng tư của bạn đời mình.

Cứ bảo là khi chúng ta đã lấy nhau và thuộc về nhau rồi thì chẳng cần phải giữ kẽ, chẳng cần phải giả vờ để "làm đẹp" trong mắt nhau. Thế nên chúng ta cứ xử với nhau theo bản năng, theo cách mà chúng ta mong muốn để rồi trút lên nhau những hờn ghét, những cáu giận ngoài xã hội hoặc những hình ảnh phản cảm khác mà đôi khi chúng ta luôn phải giấu nhẹm và không thể bộc lộ hết với người ngoài. Chúng ta tin rằng những người trong gia đình có thể chia sẻ và "chịu đựng" được "con người thật" của chúng ta để chúng ta được sống thật nhất nên "tinh tế" chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc, không cần thiết có trong đời sống vợ chồng.

Nếu vậy thì, bạn đã nghĩ sai rồi đấy. Sự tinh tế trong đời sống hôn nhân chính là cách để chúng ta biết quan tâm, thông cảm, thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Có như thế, hôn nhân mới thực sự bền lâu vì bạn đã tìm được cách "giữ lửa" trong gia đình mình và giải quyết được những khủng hoảng trong đời sống hôn nhân ở những giai đoạn có thể được coi là bế tắc nhất. Nó giống như một thứ gia vị không thể thiếu được trong đời sống vợ chồng và cần được đồng hành với bạn trong suốt cả cuộc đời.