Vẫn còn việc nhẫn tâm

ANTĐ - Dạo này tôi ít thấy ông lượn xe máy vi vu như mọi ngày. Sợ xăng tăng giá hay sợ ô nhiễm môi trường?

- Tôi đã quyết định bỏ hai bánh chuyển lên bốn bánh, chẳng vì sợ gì cả mà là để tránh phơi mặt ra ngoài đường hứng lấy cái nóng ngấp nghé 40 độ.

- Chúc mừng ông... đổi đời, thoát khỏi “tầng lớp” thu nhập thấp.

- Ông đừng hiểu lầm, là tôi hòa vào dòng người lao động, sinh viên trèo lên xe buýt ấy.

- Ông mà chịu đi xe buýt thì chứng tỏ nhà xe đã thay đổi chứ không còn những chuyện chướng tai gai mắt như trước nữa… 

- Tôi đi xe buýt để góp phần bảo vệ môi trường thôi, chứ thực ra chuyện chướng tai vẫn còn. Tại một hội nghị ở phía Nam về hỗ trợ người khuyết tật đi xe buýt, nhiều hành khách than thở, lái xe đến bến thấy người khuyết tật liền phóng đi ngay. Thậm chí, sắp tới bến, lái xe mở nhạc thật to, ngắt đường dây báo trạm dừng để người khiếm thị không biết đường nào mà lần.

- Sao họ nhẫn tâm đến thế hả ông? Người khuyết tật chịu bao thiệt thòi, đã không giúp gì thì chớ lại còn hành hạ ác độc.

- Ông không hiểu à? Người khuyết tật đi xe buýt không phải trả tiền, nên lái xe thiếu lương tâm không muốn chở họ.

- Thế thì với tư cách một hành khách, nếu có thấy chuyện như vậy, ông nhớ lên tiếng nhé.