Trước hết, lỗi thuộc về bị hại

ANTĐ - Vì không muốn trả tiền hát karaoke, một nhóm thanh niên đã nghĩ ra kế hoạch “thoát hiểm” bằng cách trèo từ phòng hát xuống một ngõ sát đó. Song chỉ có 4 người trốn được, còn một người bị đâm chết vì lầm tưởng là kẻ trộm đêm…

Khoảng 23h30 ngày 15-2-2011, Nguyễn Xuân Trường (SN 1988), trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Phạm Văn Nguyên (SN 1987), trú tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Phạm Văn Chung (SN 1984), trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; Bùi Đức Thân (SN 1992), trú tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An và Đinh Văn Bình (SN 1991), trú tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đến quán của chị Lê Kim Thư tại số 412 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội để hát karaoke và uống bia. Đến 3h ngày 16-2-2011, nhóm Trường không hát nữa và gọi thanh toán. Tất cả hết 1,8 triệu đồng. Do không đủ tiền thanh toán, Nguyên đã gọi điện cho bạn nhờ mang tiền đến cho Nguyên vay để thanh toán. Sau đó, Trường nói với chị Thư cả nhóm tiếp tục hát trong khi chờ bạn mang tiền đến.

Nhà số 408, đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình nơi xảy ra sự việc

Khi lên phòng, Nguyên cùng Chung, Trường, Thân, Bình bàn với nhau sẽ không trả tiền và tìm cách trốn khỏi nhà chị Thư. Cả nhóm lên tầng 5, thấy cửa sổ phòng trên tầng 5 không có song sắt bảo vệ, bên cạnh nhà số 410 đường Bưởi có mái tôn thấp hơn ở bên dưới và từ đây có thể trèo được sang nhà số 28, ngõ 376 có lồng sắt ở ban công. Tiếp đó, có thể bám và trèo xuống ngõ đi ra ngoài. Thực hiện kế hoạch, Nguyên và Bình vào phòng hát tầng 4 lấy được 2 đoạn dây điện của micro mang lên buộc vào cửa đối diện rồi Nguyên và Bình trèo qua cửa sổ tầng 5 để xuống đất trước. Còn lại Trường, Thân và Chung vẫn ngồi lại phòng hát để đánh lạc hướng và trốn xuống sau.

Theo kế hoạch vạch sẵn, Nguyên chui qua cửa sổ bám theo dây điện để tụt xuống, gần đến mái nhà bên cạnh thì dây điện bị đứt. Bình đã ra nơi phơi quần áo lấy một chiếc vỏ ga trải giường và một chiếc áo phông trắng của chị Thư cùng với 2 chiếc khăn len của Nguyên và Bình buộc nối lại với nhau thành một dây dài. Sau đó, Bình lấy cây inox dùng để treo quần áo tầng 5 buộc một đầu dây vào giữa cây treo quần áo để nằm ngang mắc vào hai bên cửa sổ. Chuẩn bị xong, Bình xuống tầng 3 gọi Thân, Chung, Trường từng người một lên tầng 5 để trốn khỏi nhà chị Thư.

Thân và Bình trèo xuống mái tôn nhà anh Ngọc, sau đó men theo mái tôn bám vào lồng sắt nhà anh Thái tiếp tục trèo từ tầng 4 xuống tầng 2 để xuống ngõ. Trong lúc trèo thì gây ra tiếng động. Ông Xuyến (bố đẻ của Vi Hồng Thái) đang ngủ ở phòng tầng 2 tỉnh dậy đã hô to: Trộm! Trộm! Thái chạy nhanh ra ban công và nhìn thấy Nguyên, Bình và Thân nhảy từ trên lồng sắt tầng 2 nhà Thái xuống ngõ trốn thoát. Còn Chung và Trường vẫn ở trên nóc nhà chưa kịp xuống nên ngồi đợi trên mái tôn chờ gia đình Thái và các gia đình hàng xóm đi ngủ.

Máu của nạn nhân sau khi bị mọi người bắt giữ và đưa vào nhà

Khoảng 20 phút sau, Chung và Trường đi từ mái tôn nhà anh Ngọc để trèo sang nhà Thái. Chung đi trước, Trường đi sau bám lồng sắt từ tầng 4 trèo xuống tầng 2 để xuống ngõ. Trong khi trèo, Trường và Chung lại gây ra tiếng động, ông Xuyến phát hiện ra nên lại hô Trộm! Trộm! Lúc này Thái đang ngủ ở tầng 3 nghe tiếng hô đã vùng dậy, cầm theo một con dao nhọn (loại dao bấm đa năng của Trung Quốc), mở cửa chạy ra ban công đứng phía trong lồng sắt. Cùng lúc, Chung đã trèo xuống ngõ, còn Trường vẫn bám theo lồng sắt phía bên ngoài vị trí Thái đứng để trèo xuống. Thái nhìn thấy Trường liền hô to: Mày là thằng nào? Đêm hôm trèo vào nhà tao làm gì? Mày đứng im không tao đâm chết! Thấy Trường không trả lời mà tiếp tục trèo xuống, Thái vung dao đâm qua ô sắt một nhát trúng hõm nách ngực trái của Trường. Trường bị đâm liền nói: Em đứng đây rồi, anh đừng đâm em!

Tại thời điểm đó, Lê Cao Nam (SN 1986), ở cùng phòng thuê trọ của bạn là Lê Thị Như Trang (đối diện tầng 3 nhà Thái) mở cửa ra ban công, thấy Thái cầm dao, Nam đã chạy ra ban công túm áo Trường kéo vào bên trong ban công nhà và cùng Phí Mạnh Tuấn, Hoàng Tuấn Anh (là hàng xóm) cùng mọi người bắt giữ, dùng dây trói tay Trường. Thấy Trường bất động và bị đâm máu chảy ra nhiều nên mọi người báo CAP Vĩnh Phúc và gọi cấp cứu 115. Khi CAP Vĩnh Phúc đến thì Trường đã tử vong. Bản giám định pháp y tử thi kết luận nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân Nguyễn Xuân Trường là ngạt và mất máu cấp do vết thương thấu phổi.

Phòng karaoke, nơi nhóm bạn của Trường đến hát trước khi vụ án xảy ra

Quá trình điều tra, gia đình bị can Vi Hồng Thái đã bồi thường cho ông Nguyễn Ngọc Cường (bố đẻ anh Trường) số tiền 50 triệu đồng. Nay ông Cường không yêu cầu phải bồi thường về dân sự và có đơn xin giảm nhẹ cho Thái.

Đối với Lê Cao Nam, Phí Mạnh Tuấn, Hoàng Anh Tuấn có hành vi khi nghe ông Xuyên hô trộm đã tham gia bắt, trói Trường sau khi bị Thái đâm. Những người này không biết việc gì trước và sau đó nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý. Chủ quán karaoke là Lê Kim Thư có hành vi kinh doanh không có giấy phép, CATP Hà Nội đã ra quyết định xử lý hành chính bằng hình thức cảnh cáo.

Về số tiền 1,8 triệu đồng (tiền hát karaoke) mà các đối tượng Phạm Văn Nguyên, Phạm Văn Chung, Bùi Đức Thân, Đinh Văn Bình và Nguyễn Xuân Trường chiếm đoạt không trả cho chị Thư, anh Trần Nhật Hoàng (Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại SMART WINDOW), là nơi Nguyên, Chung, Thân, Bình, Trường làm việc đã tự nguyện trả chị Thư 1,3 triệu đồng. Số tiền còn lại chị Thư không yêu cầu bồi thường. Xét thấy hành vi của Nguyên, Chung, Thân và Bình chưa đến mức xử lý hình sự, CATP Hà Nội đã ra quyết dịnh xử lý hành chính bằng hình thức cảnh cáo.

Tại cơ quan điều tra, Vi Hồng Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị can phù hợp với lời khai của nhân chứng và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.

Ngày 8-7-2011, VKSNDTP Hà Nội đã hoàn thành bản cáo trạng truy tố bị can Vi Hồng Thái về tội giết người theo điều 93, khoản 2 BLHS (có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù). Sở dĩ bị can bị truy tố ở khung hình phạt như vậy vì nếu xem xét, đánh giá toàn bộ vụ án thì rõ ràng lỗi đầu tiên thuộc về bị hại. Vì muốn “quỵt” tiền hát karaoke, Trường và nhóm bạn của mình đã nghĩ ra cách lần lượt rút khỏi phòng hát để không phải trả tiền. Kế hoạch này đã được thực hiện đầy “mạo hiểm” khi các đối tượng phải trèo từ nhà này sang nhà khác, từ tầng cao xuống tầng thấp rồi mới tiếp đất và trốn thoát. Người đàng hoàng không bao giờ lựa chọn cách xử sự như vậy vì đó là những hành vi lén lút của kẻ gian. Những người bạn của Trường đã trốn thoát, còn riêng Trường xuống sau cùng. Vì gây ra tiếng động nên bị phát hiện.

Trong hoàn cảnh đó, không chỉ riêng Vi Hồng Thái mà bất cứ ai cũng nghĩ Trường là kẻ gian, có ý định đột nhập vào nhà người khác làm việc xấu. Thái có thể hô hoán và cùng mọi người bắt “kẻ trộm” nhưng Thái đã không làm như vậy mà dùng dao nhọn đâm vào hõm nách trái, vết đâm thấu phổi dẫn tới nạn nhân mất máu cấp và tử vong. Bản thân Thái khi đâm “kẻ trộm” cũng biết được hậu quả từ hành vi nguy hiểm này. Chính vì vậy, Thái phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người như cáo trạng đã truy tố. Song, vì bị hại cũng có lỗi, gia đình bị can có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại và gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Thái. Đây là những tình tiết giảm nhẹ và sẽ được xem xét khi lượng hình.

Vụ án sẽ được xử sơ thẩm vào cuối tháng 8-2011.