Trăn trở sau phiên tòa cha hận tình ép con chết cùng

ANTĐ - TAND tỉnh Hậu Giang vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Bình Phương (SN 1965) về tội “Giết người”. Bế tắc trong cuộc sống sau khi người vợ bỏ đi và để lại đứa con tật nguyền, Phương đã cùng con uống thuốc trừ sâu để tìm đến cái chết. Hậu quả, đứa trẻ 3 tuổi tử vong, còn Phương sống sót vào tù trong nỗi ăn năn...
Bị cáo Lê Bình Phương
Bị cáo Lê Bình Phương

Lê Bình Phương được sinh ra trong một gia đình có 6 anh em tại thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang). Tốt nghiệp lớp 12, Phương xin vào làm cho một cơ quan ở gần nhà. Sau đó, Phương lập gia đình và làm cha ở tuổi 20. 19 năm chung sống hạnh phúc của vợ chồng Phương kết thúc khi người vợ mất đi, từ đó Phương sống cảnh “gà trống” nuôi hai đứa con. Không lâu sau, người đàn ông này đã “đi bước nữa” với một thiếu nữ mới ngoài 20 tuổi, chỉ hơn con đầu của Phương 2 tuổi.

Thế nhưng, cũng chỉ được khoảng 1 năm thì người vợ trẻ này đã dứt áo ra đi do cả hai có những bất đồng không thể dung hòa được. Sau hai lần “đứt gánh giữa đường”, năm 2007 Phương lại lao vào một cuộc phiêu lưu tình ái mới.

Lần này, Phương gặp gỡ, quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Bùi Thị T (SN 1980, quê Bến Tre) khi chị này đến Hậu Giang làm thuê. Tìm hiểu một thời gian, cả hai quyết định dọn về chung sống như vợ chồng. Đã hai lần phải chịu đau thương, mất mát vì phụ nữ nhưng có lẽ Phương không thể ngờ được rằng chuyện tình duyên với chị T đã lái cuộc đời của Phương sang một ngã rẽ tăm tối.

Theo một số người quen biết cũng như lời khai của Phương tại cơ quan điều tra thì mặc dù là phụ nữ nhưng T lại có "máu đỏ đen", nghiện bài bạc dẫn đến mắc nợ số tiền lớn, không thể trả được. Rất giận vợ vì đã nhiều lần khuyên can nhưng T không nghe mà tiếp tục lao vào cờ bạc như con thiêu thân, nhưng vì tình yêu dành cho người vợ trẻ quá sâu đậm nên Phương không thể nói lời chia tay với cô ta.

Thay vào đó, Phương quyết định xin nghỉ việc để lấy số tiền trợ cấp của bảo hiểm xã hội trả một phần nợ nần cho vợ. Sự yêu thương đến mức nuông chiều vợ của Phương đã khiến những người thân trong gia đình anh ta không hài lòng. Từ đó, những mâu thuẫn giữa T với gia đình chồng ngày càng trở nên gay gắt.

Thấy khó có thể sống hạnh phúc tại quê nhà nên sau đó vợ chồng Phương đã chuyển đến cư ngụ tại thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành). Tại đây, họ thuê nhà trọ gần cửa hàng văn phòng phẩm của em gái Phương để mở quán cà phê kiếm sống qua ngày.

Đầu năm 2009, T sinh một bé gái, đặt tên là Kiều Vy. Điều không may mắn là bé Vy mới sinh ra đã bị hở hàm ếch và mắc bệnh bại não nên chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt ăn uống đều phải có người chăm sóc. Vì thế, cuộc sống của gia đình Phương vốn đã vất vả, thiếu thốn nay lại càng thêm chật vật.

Mặc dù vậy, Phương vẫn hết lòng yêu vợ thương con, làm việc quần quật lấy tiền chăm lo cho gia đình. Ngược lại, T không thay đổi, vẫn tiếp tục chơi bời, đua đòi, không đoái hoài gì đến chồng con. Rất đau khổ nhưng Phương vẫn cố gắng nén mọi nỗi buồn trong lòng, hy vọng sự khuyên can, năn nỉ của mình rồi sẽ có ngày khiến vợ hồi tâm chuyển ý. Vậy mà vào những ngày cuối năm 2011, T vẫn đột ngột bỏ chồng và con thơ mà bỏ đi mà không nói một lời nào. Điện thoại vào máy di động của T, Phương chỉ nghe thấy tiếng “ò í e...”.

Thương đứa con thơ dại bất hạnh nay lại phải thiếu tình thương của người mẹ nên Phương đã bỏ công bỏ việc, cạy nhờ người thân trông nom con để đi khắp nơi tìm kiếm T quay về. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của người chồng rơi vào vô vọng nên anh ta buồn bã quay về chăm sóc con.

Đến ngày 17/4/2012, T bất ngờ gọi điện về cho một người hàng xóm nhờ nhắn lại với Phương rằng T đang chuẩn bị đi nước ngoài để tạo lập cuộc sống mới. T nhắn nhủ rõ rằng Phương đừng có đi tìm kiếm và chờ đợi cô ta nữa, chỉ vô ích thôi...

Nghe hàng xóm nhắn lại, Phương cảm thấy quá chán chường và bế tắc nên đã nảy sinh suy nghĩ ngu muội là sẽ kết liễu cuộc sống của cả hai cha con để chấm dứt những chuỗi ngày khổ đau đến cùng cực.

Phương chốt cửa cẩn thận rồi đi vào buồng lấy chai thuốc trừ sâu đã mua sẵn từ trước rót ra một cái ly nhỏ vẫn dùng cho bé Vy uống thuốc. Phương cầm ly uống trước, còn lại một phần (khoảng 20ml thuốc), Phương lấy muỗng cà phê múc cho Vy uống để hai cha con cùng chết.

Người em gái Phương ở sát vách kế bên nghe tiếng ho, khạc kéo dài của Vy nên cất tiếng hỏi thì Phương nói không có gì. Một lúc sau, khi vẫn thấy bé Vy rên la, người em lại hỏi: “Có chuyện gì không vậy?”. Lúc này Phương mới nói: “Đã cho con uống thuốc trừ sâu rồi, hai cha con tui sẽ cùng chết”.

Hoảng hồn, người em vội kêu cứu và cùng một anh hàng xóm đập cửa chạy vào buồng ngủ thì phát hiện bé Vy tử vong. Phương còn đang thoi thóp thở nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Sau 3 ngày được điều trị tích cực, ngày 21/4/2012, khi Phương đã tỉnh táo thì cũng là lúc anh ta bị cơ quan điều tra đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, Phương thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Trong suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, mặc dù cơ quan điều tra đã rất tích cực tìm kiếm, xác minh nhưng vẫn không xác định được tung tích người mẹ của bé Vy và cũng là vợ của Phương ở đâu.

Tại phiên tòa có rất đông những người thân trong gia đình Phương tới tham dự và nhiều người trong số họ không cầm được nước mắt khi nghe Phương diễn tả lại nguyên nhân, động cơ và hành vi phạm tội của mình. Người em gái ở kế bên nhà vợ chồng Phương cho biết: “Từ khi sự việc xảy ra, cha tôi đã hoàn toàn suy sụp, ông ít nói hẳn đi và cũng không dám đi ra ngoài nhiều vì sợ cái nhìn dị nghị, dò xét của những người xung quanh...”.

Tại phiên tòa, Phương tỏ ra rất ăn năn, hối cải về hành vi sát hại con mình trong lúc quẫn bách không làm chủ được bản thân và. Bị cáo mong tòa xử nhẹ để bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời...

Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của bị cáo Lê Bình Phương là rất nguy hiểm cho xã hội, đã tước đoạt tính mạng của người khác mà người đó lại chính là con đẻ của bị cáo mới 3 tuổi (tức còn là trẻ em), đã gây bất bình trong dư luận nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an tại địa phương... nên cần phải xử lý nghiêm bị cáo.

Tuy nhiên, Tòa cũng xem xét giảm nhẹ một phần tội trạng cho bị cáo do bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự. Từ đó, Lê Bình Phương chỉ bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Giết người” theo điểm c, Khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa kết thúc, có người buông lời trách móc Phương đã yêu thương vợ một cách ngu muội, mù quáng nên cô ta mới sinh ra hư hỏng, từ đó bị cáo mới đau khổ và mất phương hướng đến mức mang vào thân mình tội giết con, bị người đời coi rẻ, bản thân còn phải chịu cảnh tù tội và quan trọng nhất là sự cắn rứt của lương tâm. Cùng với đó, dư luận cũng không thể không trách T là người vợ vô tâm, người mẹ vô tình, không biết trân trọng tình yêu của người chồng và tình máu mủ với đứa con thơ do mình dứt ruột đẻ ra.

Trước khi lên xe thùng của công an chở về trại, Phương quay lại nhìn những người thân và cố nở một nụ cười. Nhìn nụ cười méo xệch đó, ai cũng hiểu rằng nó không ẩn chứa niềm vui gì mà chẳng qua là Phương đang cố gắng làm hết khả năng để những người thân của anh ta an lòng...