Trái tim nhân hậu

ANTĐ - Robert vội vã phóng xe về nhà sau cuộc họp muộn ở công ty, đến khúc quanh gần nhà anh gần như phanh cháy đường vì một cậu bé phóng xe đạp từ ngõ ra. Cậu bé bị ngã và chỉ xây xước nhẹ, nên lại lên xe phóng đi ngay nhưng Robert thì ngồi bất động, nhớ lại câu chuyện 30 năm trước. 

Mike là bạn thân với Robert, cậu bé có một chiếc xe đạp màu đỏ mà cậu rất thích và mặc dù chưa đến tuổi được đi xe đạp ra đường nhưng Mike thỉnh thoảng vẫn lén lấy xe chạy ra đường những lúc cha mẹ vắng nhà. Chiều hôm ấy, chờ cho mẹ đi siêu thị, Mike đã đạp xe đến rủ Robert đi chơi. Khi đến khúc quanh cách nhà Robert 50m, Mike đã đâm vào xe tải. 

Khi mọi người chạy đến thì chiếc xe tải nằm giữa đường, gần như quay ngang và ngay trước tấm chắn bùn là chiếc xe đạp đỏ của Mike, bẹp rúm, còn Mike văng lên bãi cỏ và nằm bất động. Mọi người nhanh chóng đưa Mike đi cấp cứu và báo cho cô Judy, mẹ của Mike. Robert nhìn thấy người đàn ông lái xe tải to béo ngồi gục đầu trên bãi cỏ, cậu đã trừng trừng nhìn ông ta căm giận, nước mắt tuôn ra khi nghĩ đến Mike, Robert muốn trả thù ông ta vì đã làm bạn mình bị thương.

Một lúc sau, cô Judy ra khỏi phòng khám, cô bảo Mike bị gãy tay nhưng đã ổn. Cô Judy đi về phía người lái xe tải, Robert nghĩ cô chắc sẽ tát ông ta hoặc chí ít cũng chửi  mắng xối xả nhưng cô mời ông ta về nhà mình. Robert đi theo trong sự ngạc nhiên.

Vào nhà, cô Judy mời ông ta ngồi, hỏi tên rồi mang cà phê ra mời. Người đàn ông lắp bắp từ chối, ngồi im trên chiếc ghế và chốc chốc lại run lên. Cô Judy đặt tay lên vai ông ta, cất giọng nhẹ nhàng: “Không phải lỗi tại ông, ông không chạy quá tốc độ. Mike nhà tôi đã không nghe lời và quá liều mạng, may là nó không bị thương nặng. Tôi không đổ lỗi cho ông, ông không nên tự trách mình”. 

Robert lúc đó đã sững sờ nghĩ: Làm sao cô ấy lại nói được những lời như vậy với người suýt giết con mình, cô ấy có làm sao không nhỉ? Người lái xe ngẩng đầu lên, cầm tay cô Judy với ánh mắt biết ơn, ông ta nói: “Cảm ơn cô, tôi cũng có một cậu con trai và tôi hiểu điều gì khiến cô giúp tôi như vậy”.

Cậu bé Robert lúc ấy không hiểu được tại sao nhưng giờ thì người đàn ông trưởng thành Robert đã hiểu, rằng sự cảm thông của con người với nhau như một món quà của lòng tốt, nó có tác dụng xoa dịu và chữa lành mọi vết thương, nó làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn.