Tội lỗi từ lòng tham

ANTĐ - Gia cảnh khó khăn, Quyên được mẹ nhờ người xin vào làm giúp việc cho một cửa hàng thẩm mỹ ở trung tâm Thủ đô. Choáng ngợp trước thu nhập của cửa hiệu, thiếu nữ đã lén lút cậy tủ và “chôm” luôn cọc tiền…
Tội lỗi  từ lòng tham ảnh 1

Nguyễn Thị Quyên bật khóc trước tòa vì ân hận

Kỳ vọng của người mẹ

Đứng trước vành móng ngựa tại Tòa án Hà Nội ngày 11-12, Nguyễn Thị Quyên (SN 1998, trú ở thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) liên tục nhìn xuống chỗ ngồi của mẹ mình. Ở phía dưới hàng ghế dành cho người tham dự phiên tòa, chị Võ Thị Mai (mẹ đẻ Quyên và là người đại diện hợp pháp của bị cáo) gần như suy sụp. Gương mặt khắc khổ, lam lũ người phụ nữ miền Trung này dường như già hơn rất nhiều so với độ tuổi 40. Tại tòa, dù cô con gái ngồi ngay trước mắt, nhưng chị Mai vẫn không thể nào ôm con được. Thậm chí, ngay cả việc chạm tay vào Quyên cũng là điều rất khó. Đơn giản bởi cô con gái đầu lòng của chị đã tự biến mình thành tội phạm nên phải chịu sự áp chế chặt chẽ từ lực lượng cảnh sát là lẽ đương nhiên. 

Gia cảnh vốn đã rất khó khăn, giờ đây chị Mai lại phải nai lưng ra lo các khoản tiền bồi thường cho bị hại. Thế nhưng ở chị cũng có được một niềm an ủi, động viên khá lớn, đó chính là Quyên sớm nhận thức được lỗi lầm và kịp thời ăn năn hối cải. Nếu không, hậu quả mà người mẹ phải gánh chịu sẽ chẳng biết đến khi nào mới chấm dứt, đặc biệt là nỗi dằn vặt và khổ tâm. Cảnh ngộ của mẹ con chị Mai xét cho cùng cũng là vì cái nghèo đeo bám diết và cả sự “bất ngờ nổi lòng tham” của bị cáo. 

Đang học lớp 7, Quyên buộc phải bỏ giữa chừng do vợ chồng chị Mai không còn sức lo cho con ăn học. Sau gần 4 năm quẩn quanh ở nhà, cô bé dần khôn lớn, song cũng chẳng giúp được gì nhiều cho gia đình. Tháng 6-2014, chị Mai nhờ cậy người quen giới thiệu Quyên vào làm giúp việc cho chị Phạm Thị Phương (SN 1976) - chủ một cửa hàng thẩm mỹ ở phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Xin cho con gái được phụ giúp công việc tại đây, chị Mai hy vọng gia đình vừa có thêm chút tiền hàng tháng, vừa mong con gái sẽ sớm học được cái nghề làm đẹp để sau này tự nuôi sống bản thân. Thế nhưng mọi tính toán của người phụ nữ lam lũ đã không thể “xuôi chèo mát mái”. 

Cú vấp ngã đầu đời

Những ngày phụ giúp công việc cho chị Phương, Quyên bị choáng ngợp với thu nhập của bà chủ hiệu thẩm mỹ. Từ nhận thức có phần ấu trĩ ấy, ý đồ xấu trong đầu thiếu nữ dần nhen nhóm. Hàng ngày, Quyên vẫn luôn tỏ ra chăm chỉ, chịu khó, nhưng bên trong lại ngấm ngầm để ý quy luật sinh hoạt, đi lại của bà chủ. 

Tối 30-11-2014, lợi dụng chị Phương ra ngoài, Quyên đi bộ tới phố Quán Sứ gọi một người thợ đánh chìa khóa dạo (không rõ tên tuổi) vào cửa hàng. Tại đây, thiếu nữ thuê thợ khóa cậy giúp chiếc tủ của bà chủ ở tầng 1 với tiền công 50.000 đồng. Cánh tủ vừa bật ra, thấy bên trong có nhiều tiền, Quyên vơ tổng cộng 120 triệu đồng và 430USD rồi nhanh chóng thu dọn đồ dùng cá nhân đón xe đi thẳng vào miền Nam. Ngay tối cùng ngày, hay tin con gái trộm cắp một khoản tiền rất lớn của bà chủ, chị Mai cuống cuồng gọi điện khuyên răn Quyên quay về Hà Nội trả lại tiền cho bị hại. Vậy nhưng Quyên đã không nghe lời mẹ mà cứ tiếp tục “Nam tiến”. 

Ngày 2-12-2014, sau nhiều lần được mẹ phân tích, khuyên nhủ, Quyên mới chịu vào Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Đồng Xuân (Phú Yên) gửi trả chị Phương 135 triệu đồng. Số tiền 430USD và 6 triệu đồng còn lại, thiếu nữ dùng hết vào việc chi tiêu cá nhân trong những ngày tháng bỏ trốn. Về sau, ý thức được tội lỗi gây ra và biết sẽ không thể nào trốn mãi nên ngày 28-6-2015 Quyên đã tìm đến cơ quan công an đầu thú. Ngày 28-9 vừa qua, TAND quận Hoàn Kiếm đã xử phạt Quyên 32 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Trước bản án khá dài dành cho con gái, một lần nữa chị Mai lại phải tất tả ngược xuôi.

Một mặt chị làm đơn kháng cáo xin giảm án, mặt khác tiếp tục tìm đến “van nài” bị hại rộng lòng tha thứ và viết đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho con mình. Và rồi chị Mai như vỡ òa niềm vui vì sau nửa ngày khai mở, HĐXX phúc thẩm đã chấp thuận kháng cáo của chị. Khép lại vụ án, TAND TP Hà Nội quyết định giảm cho Nguyễn Thị Quyên 14 tháng tù. Do đó, bị cáo chỉ còn phải chấp hành 18 tháng tù giam, theo đúng tội danh được xác định tại bản án sơ thẩm.