Tôi đau khổ vì bị lợi dụng

ANTĐ - Em rất hay nhìn tôi - cái nhìn đặc biệt khác hẳn mọi đôi mắt khác. Em là sinh viên đang học tôi ở năm thứ nhất. 

Minh họa Internet

Tốt nghiệp ra trường, vì là sinh viên xuất sắc nên tôi được giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Sau đó, tôi làm luận án Thạc sĩ và hiện đang theo đuổi Tiến sĩ, chỉ mấy tháng nữa sẽ bảo vệ. Hơn 10 năm qua, vừa giảng dạy, vừa học thêm, tôi không còn thời gian nghĩ tới bất cứ chuyện gì nên giờ đây đã 36 tuổi nhưng vẫn là... lính phòng không. Bố mẹ rất sốt ruột, luôn giục tôi lấy vợ. Nhưng tôi biết lấy ai khi xung quanh chỉ là sinh viên và mấy cô đồng nghiệp khô khốc? Và giờ đây, bao nhiêu khấp khởi, phấp phỏng trong lòng. Tôi quyết sẽ xúc tiến bằng được tình yêu với em.

Nhưng tôi là một anh chàng nhát gan, từ bé đến giờ chưa biết mùi đàn bà là gì. Đến ngồi gần họ cũng chưa một lần, nói gì ngỏ lời. Vậy tôi biết làm sao đây để đến được với tình yêu? Một tháng, hai tháng rồi nhiều tháng trôi qua, tôi vẫn chỉ biết lên lớp để đón nhận những cái nhìn của em như thế, chẳng biết bắt đầu như thế nào để tỏ tình. Rồi một hôm, tôi có giờ vào hai tiết cuối cùng. Xong buổi học, các trò ra về, riêng em ngồi gục đầu xuống bàn. Tôi tiến đến hỏi, em nói bị đau bụng chưa thể về. Thế là sau đó, tôi đã đèo em bằng xe máy từ trường đến nhà trọ vì em không thể tự đạp xe về.

Sau lần đó, quan hệ giữa tôi và Huệ thân thiết hơn hẳn trước. Nhất là từ dịp 20-11 sau đó chỉ vài tuần, trong rất nhiều hoa của các sinh viên tặng tôi, có bó hoa của em. Nhưng em đã khéo nhét vào bên trong giấy bóng kính một tờ giấy màu hồng ghi mấy chữ: “Em kính tặng thày để nhớ mãi... và chúc thày luôn vui khỏe, không bao giờ quên hình ảnh...”. Tôi rất chú ý đến mấy dấu chấm lửng của em. Hình như em muốn bóng gió một điều gì. 

Những ngày tháng tiếp theo đó là chuỗi thời gian tôi thực sự hạnh phúc. Mối quan hệ của chúng tôi đã gần như công khai. Nhưng Huệ nói với tôi: “Năm nay em mới 19 tuổi, học năm thứ nhất, còn hơn 3 năm nữa mới ra trường. Nếu thầy giữ được tình cảm với em thì sau khi tốt nghiệp cũng phải vài ba năm nữa mới có thể...”. Huệ nói rành rẽ, tỏ rõ sự chín chắn mà một cô gái ở tuổi cô khó có. Tôi nói với em: “Thày không có ý muốn ngày trọng đại ấy đến sớm quá, vì để cho em còn học. Nhưng thầy muốn tình cảm của chúng ta phải được chính thức hóa. Thầy có ý đưa cha mẹ về thăm gia đình em cho phải đạo”. Huệ đề nghị việc đó chưa nên diễn ra vì như vậy ở quê sẽ nghĩ là sắp cưới. Tôi thấy Huệ nói phải. Mặc dù khi ấy tôi sẽ bước vào tuổi 40, kể cũng “quá đát”. Nhưng em luôn động viên tôi là: Đàn ông thời nay ở tuổi này vẫn còn là thanh niên và mặc dù tôi hơn tới gần 20 tuổi nhưng tôi vẫn cảm thấy em hòa hợp với tôi.

Nhưng nhiều lúc tôi cũng cảm thấy em luôn duy trì một khoảng cách khá xa với tôi. Tất cả những lần đi chơi, em luôn rủ thêm một vài người bạn nữa. Em bảo để cho vui, và thấy thương bạn ở nhà một mình. Tôi lại thấy em tế nhị và nhân hậu. Những lần chỉ có riêng hai chúng tôi, mãi tới tận gần đây, em mới chỉ đồng ý để tôi hôn lên má, tóc. Và em tỏ ra ít nhiều ngần ngại. Em bảo: “Thầy thông cảm, phải dần dần, em chưa thế này bao giờ nên ngượng lắm”. Tôi lại thấy em thật đáng quý và yên tâm về sự trong trắng, khờ khạo đó. Như vậy, chắc chắn tôi là người đầu tiên của em. Có lần, chỉ riêng hai người ở trong phòng, tôi trỗi dậy khát vọng... thì em kiên quyết “kháng cự”. Tôi ghìm lại được và sau đó thầm cảm ơn em. Nhưng chuyện xưng hô thì tôi vẫn “ấm ức”. Tôi luôn “anh, em” thì Huệ vẫn cứ “thầy, em”. Em nói lý do: xưng hô không quan trọng. Gọi thế để tiện khi có các bạn khác, và cũng thấy có phần tôn kính, trên dưới hơn. 

Thấm thoát, rồi hơn 3 năm cũng trôi qua. Huệ đã tốt nghiệp. Tôi đã kiếm cho em được một công việc phù hợp với chuyên môn. Tuy lương bước đầu có thể hơi thấp nhưng là cơ quan Nhà nước. Tại đây có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lại. Đúng lúc này, tôi chuẩn bị bảo vệ luận án Tiến sĩ. Chúng tôi thống nhất ít gặp nhau hơn. Thay vì, chỉ liên hệ điện thoại để tập trung cho công việc quan trọng trên và Huệ cũng có dịp ổn định công tác ở cơ quan mới.

Một lần, vào một buổi tối, tôi đang phóng xe trên đường khá vội vã thì thấy bóng một cô gái rất trẻ giống Huệ ngồi sau xe máy một chàng trai. Nhưng tôi chỉ nghĩ có ai đó giống em. Sau đó, tôi nhận được vài cú điện thoại của những người bạn thân báo cho biết: Người thì nhìn thấy Huệ ở trên đường, người thì gặp ở bãi biển Sầm Sơn. Tất cả các lần đều đi cùng một chàng trai hơn cô chừng dăm tuổi.

 Sao có chuyện ấy được - tôi vẫn tin ở em. Nhưng rồi nỗi băn khoăn đã thôi thúc tôi gọi điện hỏi Huệ. Em nói vắn tắt qua điện thoại: “Lúc này em đang rất bận. Em sẽ chủ động gặp thầy sau, ngay trong vài ngày tới”. Nói rồi Huệ cúp máy. Và đúng 3 ngày sau, tôi nhận được thư của em gửi đến email của tôi. Đọc xong, tôi không tin ở mắt mình và hoàn toàn suy sụp. Phải cố lắm tôi mới không quỵ xuống. Em viết ngắn gọn: “Em ngàn lần tạ tội với thầy. Những gì thầy nghe người ta nói là hoàn toàn đúng sự thật. Vâng! Em đã có... từ trước khi vào đại học. Chúng em đồng hương, thương nhau từ hồi cùng học phổ thông. Em cũng ngàn lần biết ơn thầy đã dạy và giúp đỡ em rất nhiều. Xin đừng tìm em nữa. Một người giỏi  và tốt như thầy, chắc chắn sẽ tìm được người xứng đáng hơn em, sẽ có hạnh phúc. Xin chia tay và kính chào thày”.

Như vậy là thế nào, thưa các anh, chị? Có phải là tôi bị lừa trắng trợn không? Đến phút cầm bút viết những dòng này, tôi vẫn còn đau khổ lắm. Tôi có nên tỏ thái độ gì với Huệ không?

Thôi! Năm tháng sẽ nguôi dần chuyện xót đau. Đừng tìm cách gặp lại hoặc có bất cứ liên hệ nào với cô ta nữa để làm gì. Coi như mình là bậc nam nhi cưu mang một cô gái qua đường. Mới biết cô ta khôn ngoan làm sao! Cô ta đã “giữ” trọn với người tình mà vẫn lợi dụng được anh. Một bài học để đời cho tất cả mọi bậc mày râu trong quan hệ với giới má hồng. TS Nguyễn Đình San