“Ta đã chờ được con rồi, con trai của ta, vậy là ta yên lòng về với ông bà tổ tiên. Tha lỗi cho ta vì đã đối xử với con không tốt lúc xưa”. Ông già đưa tay ra nắm lấy tay người đàn ông trẻ thều thào nói từng tiếng một, những giọt nước mắt trắng đục chảy xuống qua kẽ mắt nhăn nheo của ông. Người đàn ông trẻ nắm chặt tay ông già, anh ngồi xuống ghế và gật đầu. Ông già chỉ nói được thế rồi lại rơi vào hôn mê sâu. Người đàn ông trẻ cứ ngồi thế cả đêm, tay nắm chặt tay ông già, anh thì thầm những câu chuyện nhẹ nhàng cho đến gần sáng thì ông già trút hơi thở cuối cùng. Khuôn mặt ông như giãn ra vì mãn nguyện.
Khi các y tá đến để đưa thi hài ông già xuống nhà xác, họ nói chuyện với người đàn ông trẻ về những yêu cầu và thủ tục của bệnh viện để anh đưa thi thể cha mình về nhà an táng. Người đàn ông trẻ lúc ấy mới trả lời: “Tôi không phải là con trai ông ấy, tôi chỉ là người đi thăm bệnh nhân thôi. Khi đi qua phòng bệnh của ông già, tôi đã vô tình nghe cô y tá nói chuyện về việc người bệnh nhân già đang mong ngóng được gặp con trai mình. Biết ông chẳng còn sống được bao lâu nên tôi đã đóng vai con trai ông, để cho ông được ra đi thanh thản. Tôi đã nói dối các y tá. Tôi xin lỗi”.
Các bác sỹ và y tá cùng các bệnh nhân có mặt ở đó ai nấy đều xúc động rơi nước mắt trước tình cảm của người đàn ông trẻ, họ đều nói anh đâu có lỗi gì, anh đã làm một việc thật ý nghĩa.
Cuộc sống sẽ luôn tốt đẹp khi con người chúng ta đối xử với nhau bằng tấm lòng và tình yêu thương xuất phát từ trái tim nhân hậu.