Sính ngoại!

ANTĐ - Trên phố Phan Đình Phùng, Anh Đỗ Minh Đức (39 tuổi, trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) vừa vào quán trà đá đã bức xúc:

- Bực cả mình, ra đây ngồi cho đỡ tức.

- Sáng ra đã gặp chuyện bực mình gì thế anh?

- Lúc nãy vào quán phở ăn cho ấm bụng, rõ ràng là vào đầu tiên, thế mà ngồi đợi đến 30 phút vẫn chả đến lượt. Có mấy khách nước ngoài vào sau lại được phục vụ trước. Mình nghĩ là tâm lý “sính ngoại” nên nhịn tức ngồi ăn, đến lúc tính tiền lại thấy mấy vị khách nước ngoài bị tính đắt gấp đôi mình. Hỏi thì chỉ thấy chủ quán tròn mắt nói: “Ôi, khách nước ngoài, phải thế chứ”.

- Lại kiểu “chặt, chém”, “sính ngoại” nửa mùa rồi.

- Còn nữa, thử đi dọc Hàng Ngang, Hàng Đào vào mấy hiệu bán đồ lưu niệm xem. Người Việt Nam vào thì chủ cửa hàng chả thèm tiếp, trong khi vừa thấy bóng dáng khách ngoại quốc thì nhao ra “May I help you?”  ngay, lạ thế !

- Cũng vì mục đích kinh doanh thôi.

- Tôi đưa một người bạn nước ngoài đi du lịch Việt Nam, đến đâu người ta cũng tưởng anh ta là “sếp” tôi, nhiều đến mức vài ngày cuối tôi cũng chả buồn giải thích nữa.

- Bao nhiêu năm nay người ta vẫn nghĩ thế mà.

- Rối nhiều người cứ thấy hàng mác ngoại quốc thì tranh nhau mua lấy mua để rồi “tiền mất, tật mang”, trong khi hàng Việt Nam chất lượng cao, xuất khẩu cả thế giới thì chê ỏng, chê eo. Cứ thế đất nước làm sao phát triển được.

- Mọi người cần biết tự tôn và xấu hổ khi coi thường chính giá trị của con người, dân tộc mình…

- Mong là sẽ được như thế, chứ đừng như bây giờ, ngay cả mấy cụ già cũng nghĩ là cao hổ cốt mua ở Mỹ mới tốt.