Sát thủ muốn hôn người tình đồng tính sau khi giết

ANTĐ -" Giờ em muốn hôn tạm biệt anh Hải và mong anh ấy tha thứ cho em. Em thấy thương anh ấy..."

Cuối cùng thì Nguyễn Văn Cường (SN 1983, trú tại khu Hoàng Hanh, thị trấn Nam Sách, Hải Dương) - kẻ thủ ác gây ra vụ giết người tình đồng tính, cướp tài sản - cũng không thể che giấu được sự sợ hãi trong lòng. Cường gục xuống bàn, đôi mắt đỏ hoe... Khi ấy, vẻ bề ngoài lỳ lợm và thái độ tự tin của Cường chợt biến mất. Cường tha thiết: Chị cho em gọi điện thoại về cho bố được không!? Khi yêu cầu của Cường không được đáp ứng, cậu ta biểu lộ sự mệt mỏi, thất vọng.

“Từ sáng đến giờ, em chỉ toàn nói chuyện với đàn ông thôi. Em rất muốn nói chuyện với chị...”. Cường nói với tôi, khi Trung tá Mai Thế Oanh, Đội trưởng Đội điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương, giới thiệu vào làm việc. Khi ấy, Cường cười thật tươi cố giấu đi nỗi sợ hãi đang xâm chiếm trong lòng. Sự khiên cưỡng ấy dễ khiến tôi nhận ra... Cho đến lúc đó, Cường vẫn không hề biết rằng anh Nguyễn Văn Hải (SN 1974, trú tại xã Đồng Ngạc, huyện Nam Sách), người bạn tình mà trước đó Cường đã ra tay một cách tàn ác đã bị tử vong do vết thương quá nặng.

Nguyễn Văn Cường tại cơ quan điều tra

"Chị biết bây giờ em muốn làm gì không?"- Cường bất ngờ hỏi rồi lại tự trả lời- "Em muốn hôn tạm biệt anh Hải và mong anh ấy tha thứ cho em. Em thấy thương anh ấy..."

Rồi Cường dùng đôi bàn tay gầy guộc, trên đó có dòng chữ “ngày 14-3, tôi bị bắt” vuốt vuốt mái tóc nhuộm vàng, có hình bờm ngựa, cử chỉ ẻo lả như một người đàn bà. “Em thích cái đẹp. Em không phải là người đồng tính...” - Cường nói để thanh minh.

- Cường lấy vợ năm nào? Tôi ngắt ngang lời Cường.

Em lấy vợ năm 2008, khi vừa tròn 26 tuổi. Chúng em gặp nhau khi cô ấy cũng vào Nam làm thuê cho một công ty giày da.

- Vợ Cường biết Cường là người đồng tính!? (Cường không hài lòng trước câu hỏi của tôi nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời):

Em không phải là người đồng tính. Em yêu cô ấy được một năm thì chúng em nên vợ nên chồng. Chúng em đã có với nhau hai mặt con...

- Vì sao vợ chồng em ly thân?. Tôi gặng hỏi Cường với mục đích tìm ra nguyên nhân Cường quan hệ với anh Hải.

Vì chúng em không hợp nhau... Sau câu trả lời, Cường nhìn vào tôi rồi nói: “Mà thôi, chị nói sang chuyện khác đi. Việc em làm, em chịu. Em không muốn nhắc đến cô ấy”.

- Cường quen anh Hải khi nào? Tôi đi thẳng vào câu hỏi.

Em quen anh Hải cách đây khoảng một tuần. Hôm đó, em đi trượt patin về đang đứng ở ven đường thì gặp anh Hải đi qua và xin đi nhờ xe. Từ thái độ anh Hải, em đã nghi ngờ anh ấy là người đồng tính... Khi đi được khoảng 200 đến 300m, anh ấy đi rất chậm, mặc dù hôm đó trời mưa rất to. Sau đó thì chủ động hỏi xin số điện thoại của em. Ban đầu em còn nghi ngờ nhưng khi anh ấy đặt tay lên đùi của em thì em biết linh cảm của mình là đúng... Anh Hải đèo em đến trước cửa nhà anh ấy rồi mời em vào nhà nhưng em đã từ chối. Em hiểu anh ấy cần gì. Nhưng lúc đó, em chưa thực sự sẵn sàng nên đã từ chối. Sau khi em về nhà, anh Hải tiếp tục gọi điện thoại mời em đến nhà chơi, Cường giãi bày.

- Cường khẳng định mình là một người đàn ông đích thực, vì sao vẫn qua lại với anh Hải?

Thấy anh ấy có “nhu cầu” thì em chiều. Bản thân em cũng là người đàn ông, em hiểu cảm giác của anh ấy... vả lại em cũng mang ơn anh Hải, Cường chống chế một cách yếu ớt.

Theo lời khai của Cường tai cơ quan điều tra thì ngay tối hôm đó, anh Hải đã chủ động gọi điện thoại cho Cường. Khi đó, vì nể nang và vì “mang ơn” anh Hải đã cho đi nhờ xe máy, Cường đã đồng ý đến nhà nhưng cậu ta giao hẹn với anh Hải rằng, chỉ đến chơi một lúc rồi về. Khi đó, anh Hải giới thiệu với Cường tên là Tùng...

- Ngay đêm hôm đó, Cường đã qua đêm ở nhà anh Hải?

Vâng, Cường rụt rè trả lời.

- Đây là lần đầu Cường “quan hệ” với người đồng giới?

Im lặng một lúc, Cường gật đầu

- Vậy cảm giác thế nào?

Em không thích.

- Vậy sao Cường vẫn chấp nhận, phải chăng là vì xa vợ quá lâu?

Chỉ vì em mang ơn anh ấy thôi, Cường trả lời.

- Cường có sợ bị lây bệnh không? Tôi tra hỏi Cường.

Cường trả lời ngay, không chút đắn đo: Em không sợ. Trước kia ở miền Nam em cũng thường tiếp xúc với những người như anh Hải.

Trầm ngâm hồi lâu, Cường bất ngờ hỏi tôi: Chị biết điều em ân hận nhất bây giờ là gì không? Đó là vì em không được ăn học đến nơi đến chốn. Chỉ vì không được học hành mà cuộc đời của em rơi vào bi kịch như thế này đây. Rồi Cường giãi bày: Năm học cấp hai, em thường bỏ học đi chơi. Khi đó, bố mẹ hỏi em là con có muốn đi học nữa không? Lúc đó, nếu bố mẹ bắt em đi học thì lại là một chuyện khác. Thấy thế em chán nản... Chị gái em cũng chỉ học hết cấp một rồi nghỉ học nên đã tặc lưỡi đồng ý. Khi nghe Cường tâm sự như vậy, lúc đó tôi cũng rất ngạc nhiên. Trước đó, tôi nghĩ Cường cũng như các bị can khác, sẽ trả lời rằng cậu ta ân hận về những việc mình đã làm, và...

Vì cuộc sống mưu sinh, bố mẹ Cường sau đó cũng bỏ quê vào TP Biên Hòa (Đồng Nai) kiếm sống. Cường khi đó mới hơn chục tuổi cũng theo cha mẹ. Không nghề nghiệp, lại chẳng có trình độ học vấn Cường đi làm thuê, làm mướn cho các công ty, nay đây mai đó. Thời gian sau đó, bố mẹ Cường trở ra Bắc còn Cường vẫn ở lại Đồng Nai làm ăn. Trong thời gian đó, Cường quen biết T (tên đã được thay đổi) người vợ sau này rồi quyết định trở ra Bắc. Hai đứa con một gái, một trai liên tiếp chào đời, kinh tế gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật.

- Sở trường của Cường là gì? Tôi ngắt ngang lời của Cường.

Em thích nhất là chơi patin. Ngày nào không được chơi là em cảm thấy chân tay ngứa ngáy...

- Vì Cường có quan hệ với người cùng giới nên vợ Cường bỏ về nhà bà ngoại?

Không phải thế, vì chúng em không hợp nhau. Trước đây, em đến với vợ em vì cô ấy ngoan, hiền chứ không có tình yêu. Vợ em là người phụ nữ ít học, đơn giản... Vì thế, mỗi khi bạn bè của em đến nhà chơi, cô ấy không biết cách xử sự, làm mất mặt em, Cường giãi bày.

Theo lời kể của Cường thì trước Tết Nguyên đán vợ Cường đã mang theo con trai về Ninh Bình. Sau khi vợ bỏ đi, Cường đã nộp đơn xin việc ở nhiều nơi. Có một số nơi cũng hứa hẹn nhưng từ thời điểm Tết cho đến giờ Cường vẫn thất nghiệp. Trong khi đó, các khoản tiền do vay nợ để ăn chơi liên tục bị thúc ép. Cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng vài ngày, Cường buộc phải bán đi một đôi loa thùng, một món đồ chơi mà Cường rất thích lấy 200 nghìn đồng để nộp tiền học cho cô con gái lớn. Và vì bí bách tiền, Cường đã quyết định làm liều...

Rồi Cường gục xuống bàn... đôi mắt đỏ hoe. “Khi nào bài báo của chị sẽ đăng?” ngừng một lát, Cường hỏi tôi.

Và không kịp để cho tôi trả lời, Cường nói trong nước mắt, chị cho em nhắn với bố mẹ em vài câu: “Con thương bố mẹ nhiều lắm. Con có lỗi với bố mẹ nhiều, bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Con sẽ làm một người tốt sau khi con ra trại, bố mẹ hãy chăm sóc cháu giùm con. Hẹn bố, mẹ một ngày không xa, con sẽ đền đáp công lao của bố mẹ, cho dù đó là một ngày rất lâu mà con và cả bố mẹ đều mong chờ...”.

- Cường nhắn gì cho vợ không?

Im lặng một lúc, Cường trả lời: Sau khi gây án, em về nhà đã gọi điện thoại cho cô ấy, kể lại toàn bộ sự việc em đã gây ra. Khi đó, mọi người trong gia đình cũng khuyên em đến cơ quan Công an đầu thú nhưng em chưa thực sự sẵn sàng. Từ hôm vợ em về nhà bà ngoại, em chưa một lần gọi điện thoại cho cô ấy. Bình thường, em và cô ấy không hợp nhau nên mới xảy chuyện ly thân... Vậy mà khi khó khăn nhất, em lại nghĩ đến cô ấy đầu tiên.

Tang vật vụ án

Trong suốt cuộc nói chuyện với tôi, Cường luôn thanh minh rằng Cường không phải là người đồng tính. Cường đến với anh Hải là vì Cường cảm thấy mình mang ơn anh Hải. Nhưng cử chỉ và hành động của Cường đã chứng minh ngược lại. Đang nói chuyện, Cường bỗng bất ngờ cởi chiếc áo khoác. Sau đó, hắn dùng tay xoa trên bộ ngực... của mình.

- Cường luôn khẳng định mang ơn của anh Hải, vậy sao vẫn ra tay tàn ác với người mình đã mang ơn?

Em biết mình sẽ bị ám ảnh cả đời nếu gây án nhưng em vẫn làm... Bây giờ nghĩ lại em thấy rùng mình trước tội ác mà mình đã gây ra. Lúc đó, em có cảm giác như là “ma xui quỷ khiến” mình. Đêm hôm đó, em đã vung dao lên mấy lần rồi lại hạ xuống, nhưng sau đó không thể điều chỉnh được bản thân và đã gây án. Trước lúc đó, em cứ ngắm nhìn anh Hải mà thương cho anh ấy.

- Vậy sao Cường vẫn quyết định hành động?

Lúc đó, em quá mù quáng rồi lại nghĩ rằng vào đến đây rồi. Nếu để anh Hải phát hiện ra ý định của em, anh ấy sẽ không tha cho em nên quyết định hành động, Cường trả lời một cách lạnh lùng. Vả lại hơn nữa lúc đó em thực sự cần tiền.

- Sau các lần “quan hệ”, anh Hải có cho Cường tiền không?

Không chị ạ. Em cũng không đòi hỏi vì em mang ơn anh ấy, Cường lặp lại câu nói này.

Trong quá trình gần gũi anh Hải, Cường bí mật dò hỏi thông tin về gia cảnh của anh này. Qua đó, Cường biết anh Hải đã có vợ và một con gái (vợ anh Hải đang làm ăn ở nước ngoài) nên nghĩ anh Hải có nhiều tiền... Tối 13-3, anh Hải chủ động gọi điện thoại mời Cường đến nhà chơi. Với rắp tâm thực hiện hành vi phạm tội, Cường đã chuẩn bị con dao nhọn mang theo người. Đến 21 giờ, anh Hải tiếp tục liên lạc và hẹn đón Cường về nhà anh Hải. Ngay lúc đó, Cường đã chủ động hỏi anh Hải về con gái của anh này để tính phương án hành động.

Vì không biết đến dã tâm của Cường nên anh Hải vô tư trả lời rằng con gái anh đang ở trên gác xép. Khi anh Hải chốt chặt cửa, Cường yên tâm... Tối hôm đó, chờ anh Hải ngủ say giấc, Cường lẻn dậy lấy con dao để trong chiếc áo khoác. Cường nhớ lại: “Cả đêm đó, em không thể chợp mắt, mấy lần em giơ dao lên rồi lại đặt dao xuống. Em thấy thương anh Hải nên có lúc dùng tay vuốt ve anh ấy... Đến khoảng 24 giờ đêm, em quyết định hành động và đã dùng dao đâm vào cổ bên trái của anh Hải, Theo phản xạ, anh Hải túm vào con dao nhưng trượt thì em tiếp tục đâm vào vùng bụng của anh ấy”.

- Gia cảnh Cường như thế, con cái giờ ai chăm lo?

Khi tôi nhắc đến cô con gái, đôi mắt Cường buồn buồn: “Em đi tù rồi, chắc là con em phải nghỉ học ở nhà chị ạ. Em biết tính của bố, mẹ em. Nếu không có tiền thì ông bà sẽ xấu hổ, không muốn cho cháu đến trường”.

- Nếu lúc trước Cường nghĩ đến con thì thật tốt?

Bây giờ em ân hận lắm chị ạ. Em đi tù thế này rồi chẳng biết tương lai của cháu sẽ ra sao. Tôi nhìn theo bóng Cường cho đến khi anh ta bị dẫn giải vào Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương. Trong vụ án này, chỉ vì lối sống buông thả của những người cha mà những đứa trẻ vô tội trở thành những kẻ côi cút, chúng thật đáng thương...