Sám hối muộn màng

(ANTĐ) - Như Báo An ninh Thủ đô đã đưa, ngày 2-7-2008, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân phối hợp với các lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội đã làm rõ vụ án “Xác chết không đầu” ở hồ Rẻ Quạt, phường Hạ Đình (Thanh Xuân), bắt giữ hung thủ là Nguyễn Văn Tuyên, SN 1960, chồng của nạn nhân Lê Thị Huệ, SN 1970, ở số nhà 32, ngõ 97, phố Chính Kinh, cụm Bồ Đề, phường Nhân Chính (Thanh Xuân).

Sám hối muộn màng

(ANTĐ) - Như Báo An ninh Thủ đô đã đưa, ngày 2-7-2008, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân phối hợp với các lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội đã làm rõ vụ án “Xác chết không đầu” ở hồ Rẻ Quạt, phường Hạ Đình (Thanh Xuân), bắt giữ hung thủ là Nguyễn Văn Tuyên, SN 1960, chồng của nạn nhân Lê Thị Huệ, SN 1970, ở số nhà 32, ngõ 97, phố Chính Kinh, cụm Bồ Đề, phường Nhân Chính (Thanh Xuân).

>>>Tìm ra thủ phạm vụ "xác chết không đầu"

Nguyễn Văn Tuyên đã khai báo hành vi giết vợ tại cơ quan CSĐT CAQ
Nguyễn Văn Tuyên đã khai báo hành vi giết vợ tại cơ quan CSĐT CAQ

Cùng với việc thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Tuyên, hôm qua (3-7), Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuyên về hành vi giết người và phối hợp với các Phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội, tiếp tục truy tìm chiếc đầu của nạn nhân tại khu vực cầu Hữu Hòa, bắc qua sông Nhuệ - địa phận huyện Thanh Trì (Hà Nội), để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ vụ án.

Cho đến thời điểm này, sau 53 ngày thực hiện hành vi dã man, tàn bạo là giết rồi phân thây vợ làm nhiều mảnh, Nguyễn Văn Tuyên đã thú nhận hết toàn bộ tội lỗi do hắn gây ra.

Sáng 3-7, phóng viên ANTĐ đã tiếp xúc với kẻ giết người dã man tại trụ sở Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân. Tỏ ra ăn năn với tội ác đã gây ra đối với vợ, Tuyên đã thành khẩn khai báo hết hành vi phạm tội của mình.

Gần 2 tháng trước đó, Tuyên luôn sống trong tâm trạng sợ hãi vì bị hình bóng của người vợ ám ảnh. Anh ta nói: “Vài ngày sau khi gây ra vụ án, tôi vẫn ngủ ở nhà. Thế nhưng, thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy vợ tôi về nhà, đứng ở cửa nhìn tôi cười.

Sợ quá, tôi không dám về nhà nữa, cho các con về bên ngoại và đi lang thang suốt ngày đêm, vạ vật ở những nơi quen biết”. Cho đến bây giờ, Tuyên vẫn không lý giải được hành vi thú tính của mình, khi đang tâm dùng dao phân thây vợ ra từng mảnh.

Tuyên cho rằng, sau khi giằng co dẫn đến việc chị Huệ bị ngã, đầu đập xuống bậc cầu thang bất tỉnh và thấy chị Huệ không còn thở nữa, hắn sợ quá đã nghĩ cách phải phi tang bằng được xác vợ...

Xây dựng gia đình với chị Huệ năm 1992, sau khi đã ly dị với người vợ cả ở TP Hồ Chí Minh, Tuyên và vợ hắn đã có những năm tháng sống hạnh phúc, đồng cam cộng khổ với nhau ở khu vực cụm Bồ Đề, phường Nhân Chính.

Mấy năm gần đây, Tuyên đi “xe ôm” và sinh thói cờ bạc. Chị Huệ nhiều lần to tiếng, không đồng tình với việc chồng ham mê cờ bạc, nhưng Tuyên không chuyển ý đã dẫn đến hậu quả đau lòng. Sự sám hối về tội lỗi của Nguyễn Văn Tuyên đã quá muộn.

Hậu quả về hành vi phạm tội của hắn là đặc biệt nghiêm trọng, pháp luật khó dung thứ. Nhưng, hậu quả đau xót nhất chính là sự ám ảnh về cái chết của mẹ, tội lỗi của người cha trong đầu những đứa con tội nghiệp.

Hồng Tuấn