Rất nhiều niềm vui

ANTĐ - Trước ngày Lễ trọng của đất nước, cả nhà tôi đều náo nức lắm, tuy có chút lăn tăn rằng ngày ấy nhiều tuyến phố sẽ cấm đường phục vụ cho Lễ diễu binh, diễu hành, việc đi lại sẽ thế nào, nhưng rồi đều ổn cả.

- Chuyện nhỏ,  cấm có tý đường thì có gì mà phải kêu ca, phàn nàn. Với lại lực lượng CSGT đã căng sức ra làm, cố giảm phiền hà đến mức thấp nhất cho người dân. Nhà ông ở phố nhớn, sướng quanh năm, chả lẽ bây giờ khó vào thân một tý đã kêu ca?
-  Không kêu ca, nhà tôi còn đón nhiều bà con ở quê ra chờ xem Lễ diễu binh ấy chứ. Nhà chật hẳn đi, nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, sáng qua cả nhà lục tục dậy từ sớm, thổi xôi, nấu mỳ, lựa những bộ quần áo đẹp nhất để đi chơi phố. Tôi không đi được nhưng cũng náo nức cùng với cái náo nức của mọi người. Vui!
- Tôi cũng chỉ xem Lễ diễu binh qua ti-vi, nhưng cảm xúc vẫn tràn đầy, ông ạ, thấy đất nước mình lớn mạnh, thấy lực lượng vũ trang của mình hùng hậu, thấy lớp thanh niên, trí thức... của mình rạng ngời mà càng thấy vững lòng.
- Bà xã nhà tôi xuýt xoa, bảo, giá có màn trình diễn vũ khí, khí tài hiện đại thì "oách" nữa, để những kẻ muốn nhòm ngó đất nước mình phải co vòi lại, tôi bảo cần gì phải trình diễn, nhưng cứ "thằng" nào thử đụng vào đất nước này xem...
- Vợ chồng ông được đấy chứ. Nói chung, trong ngày Lễ thiêng liêng này, ai cũng trào dâng một niềm yêu đất nước. Dẫu còn khó khăn, gian khổ nhưng mỗi ngày sống là một ngày vui. Và còn nhiều những niềm vui đón đợi.