Phép màu không đến

ANTĐ - Vậy là phép nhiệm màu đã không đến với bé Lộc, 15h40 ngày 18-3, linh hồn bé nhỏ ấy đã từ giã cõi đời. Và 21h cùng ngày thi thể của cháu đã được những người họ hàng tổ chức lễ tang. Chưa bao giờ căn nhà tồi tàn trong con ngõ nhỏ của khu chợ Mới (tổ 51 phường Tiền An, TP Bắc Ninh) - nơi bé Lộc từng sống hơn 1 năm qua lại đông người ra vào đến thế. Ai cũng muốn dành cho đứa trẻ khốn khổ  ấy chút tình cảm cuối cùng…

Cái chết của bé Lộc khiến người dân địa phương thương xót

Ông Phạm Văn Nam, người tổ trưởng dân phố tốt bụng luôn chạy đôn chạy đáo kể từ khi bé Lộc nhập viện, là người sốt sắng nhất trong việc chuẩn bị cho đám tang đầy nước mắt này. Ông bảo: “Nhìn hoàn cảnh ấy thì không ai không xót xa. Tôi cứ nghĩ, nghĩa tử là nghĩa tận, cháu bị bạo hành suốt một thời gian dài như vậy mà mình chẳng hay biết và giúp đỡ được gì để đến nỗi hậu quả tàn khốc này xảy ra, tôi cũng thấy mình có lỗi. Vì thế lúc này lo được việc gì cho cháu mồ yên mả đẹp là tôi làm hết sức”. Theo ông Nam, đám tang bé Lộc sẽ được bà con dân phố cùng chính quyền địa phương đứng ra chung tay lo liệu với gia đình. UBND phường Tiền An đã trích quỹ mua cho cháu bộ áo quan, huy động dân phòng, lực lượng dân quân tự vệ cùng các ban ngành đoàn thể đến viếng và đưa cháu bé đến nơi an nghỉ cuối cùng.

3 ngày đêm túc trực trong bệnh viện cùng bé Lộc, ông Đỗ Văn Thắng – bác ruột cháu bé gần như kiệt sức. Ngồi tiếp chúng tôi, ông không giấu nổi sự cay đắng vì đã không can thiệp kịp thời để đến nỗi hậu quả bi thảm xảy đến với cháu mình. Là người có mặt đầu tiên khi biết tin bé Lộc bị đánh, ông Thắng không giấu nổi sự phẫn nộ với người em trai cùng cô “vợ hờ” Bùi Thị Hà: “Hồi mới đón cháu về, 2 bố con nó quấn quýt nhau lắm. Nhưng kể từ khi cô Hà xuất hiện, tình cảm của Lợi dành cho con thay đổi hẳn. Nó không còn thương thằng bé nữa. Thậm chí khi cô Hà đánh cháu Lộc, nó cũng chẳng can ngăn mà còn hùa vào. Rất nhiều lần tôi sang chơi thấy mặt mũi cháu trầy xước, thâm tím, tôi gạn hỏi nhưng thằng bé đều không dám nói. Có lần thấy người cháu bị tím nhiều chỗ quá, tôi đã chỉ thẳng mặt cô Hà tuyên bố, cô mà đánh nó thì tôi sẽ “xử cô”. Nhưng nói gì thì nói, mình tuyên bố vậy cũng chỉ để dằn mặt cô ta thôi. Cứ nghĩ làm thế thì cô ta sẽ không dám động đến thằng bé. Ai ngờ… ”.

Có một sự trùng hợp kỳ lạ mà ông Thắng cùng những người họ hàng bên nội cứ nhắc đi nhắc lại, đó là ai cũng nghĩ bé Lộc sẽ “đi” ngay trong đêm 15-3 bởi những vết thương rất nặng. Thế nhưng, không ai ngờ là cháu bé đã vật lộn với thần chết thêm 3 ngày sau đó. Chỉ đến khi Cơ quan công an bắt giữ được Bùi Thị Hà - kẻ tham gia đánh cháu - thì bé Lộc mới trút hơi thở cuối cùng. 

Theo ông Thắng thì Bùi Thị Hà cũng không phải hạng người tử tế. Cô ta nghiện oặt, nhan sắc cũng bình thường, lại có 3 đứa con riêng nhưng rất dẻo mồm. Ngay cả gia đình Hà cũng chối bỏ cô ta và không chứa chấp. Ở đất Bắc Ninh này, Hà cặp với cả tá người đều chẳng có nghề ngỗng gì. “Mặc dù nhà tôi không ai thừa nhận, nhưng có lẽ thấy em tôi có chút tiền (Lợi vẫn có khoản thu 5 triệu đồng/ tháng nhờ cho thuê nhà) nên cứ bám lấy và dọn về ở chung để thỏa mãn cơn nghiện. Lúc công an vào dựng lại hiện trường còn phát hiện ra trong nhà mấy chiếc cóng mà cô ta dùng để “đập đá”. Từ ngày ở với Hà, em tôi cũng có biểu hiện của người nghiện, nó gầy rộc, lúc nào cũng vật vờ và tính nết thay đổi hẳn. Tôi ngăn cản cấm đoán nhiều, nhưng cứ nói đến việc đó thì em tôi lại nổi khùng nên tôi cũng đành chịu. Cô ta chính là ngọn nguồn dẫn tới cái chết của thằng bé” – ông Thắng nói.

Mặc cho bác ruột bức xúc, mặc cho dòng người thương xót đến viếng đông nghìn nghịt, bé Lộc bình thản nằm dưới ánh nến lung linh. Bây giờ chú bé ấy đã rời xa trần thế, rời xa những chuỗi ngày tủi nhục và oán hờn để đến với một thế giới không còn đau khổ. Có lẽ ở nơi ấy bé sẽ không còn phải sống trong sợ hãi.