“Phen này ông quyết đi... giúp việc”!
(ANTĐ) - Loanh quanh hơn nửa thế kỷ, những lời chúc Tết từ thời cụ Tú Xương vẫn chẳng mới hơn là bao. Vẫn là chúc nhau cái sự giàu, sự sang, sự sống lâu... Nhưng lời chúc cho ôsin (người giúp việc) sau Tết lên sớm thì thời cụ Tú hẳn là chưa tưởng tượng ra.
Thì từ thời của cụ, những nhà khá giả mới dám nuôi con sen, thằng ở, nhưng gọi là con, là thằng thế thôi, chứ người đi ở hồi ấy tử tế lắm. Họ lễ phép, biết điều, coi việc nhà chủ như việc nhà mình, một điều dạ, hai điều thưa, không dám làm điều gì để chủ phật ý.
Chả bù cho bây giờ. Nhà ai cũng có thể thuê người giúp việc, nhà khá giả đã đành, vợ chồng công chức có thêm đứa con là đã phải nháo nhào tìm người. Thu nhập chẳng là bao, nhưng suốt ngày tối mặt vì việc cơ quan, ngồi nhà ôm con thì mẹ đói, con đói. Mấy cửa hàng kinh doanh vặt cũng thế, chẳng nhẽ vợ bán phở, chồng rửa bát... thế là phải cắn răng tìm người giúp việc.
Mà giúp việc bây giờ thì dăm bảy loại, đám “trẻ ranh” thì nhõng nhẽo, son phấn, hậu đậu, người có tuổi thì khó tính, khó nết, động tí là tự ái, là đùng đùng đòi về. Bây giờ, ai có thời gian ngồi tổng hợp lại các “phẩm chất” và cả “thói hư tật xấu” của nghề giúp việc, không cần hư cấu gì, in thành sách hẳn sẽ bán chạy vì nhiều người theo đó rút kinh nghiệm trong việc tìm người.
Nhưng cứ cho là có kinh nghiệm thì việc tìm người cũng chẳng dễ dàng gì, ngoài số ít nhờ bà con ở quê tìm kiếm, còn phần đông phải đến nhờ Trung tâm môi giới. Các Trung tâm này khá tù mù, giới thiệu được người này hỏng người kia, ấy là chưa kể còn thông đồng với người được giới thiệu để dăm ba tháng phá vỡ hợp đồng, kiếm thêm phí môi giới.
Sau Tết, nhiều thứ sụt giảm, nhiều người không có việc làm, riêng nghề giúp việc vẫn còn nhiều người đủng đỉnh, “thách cao dao bầu” đòi tăng lương. Vẻ như công việc này đang “phát triển bền vững”?!
Ký Phường rất muốn đi đăng ký ở một Trung tâm nào đó rằng, có một Nam giới, trung tuổi, khỏe mạnh, thật thà, biết việc có thể giúp việc nhà. Tháng kiếm đôi triệu, khỏe, được bà chủ ưu ái thì chưa biết chừng...
Ký Thật