Phản biện là lẽ thường

ANTĐ - Lại thêm một chuyện hy hữu xảy ra, khi một hội quan họ đâm đơn kiện một nhà nghiên cứu văn hóa (có tiếng tăm hẳn hoi), vì dám chê sự kiện “chủ thể” tổ chức không ra gì. 

“Chủ thể” bảo, chương trình hay thế, ban tổ chức cố gắng thế, người tham gia nỗ lực thế, không ngại khó, ngại khổ, ngại tốn kém… không động viên thì thôi, lại còn “phỉ báng”, “xúc phạm” hàng nghìn trái tim, khối óc, khiến 3.700 người tham gia dàn đồng ca quan họ hôm ấy mất ăn mất ngủ cả mấy tháng trời. “Chủ thể” bảo, mấy hôm nữa mà không nhận được phản hồi từ các cơ quan chức năng, nhà nghiên cứu văn hóa kia không thẳng thắn nhận lỗi sẽ theo vụ này đến cùng, đưa ra pháp luật.  Đây cũng không phải lần đầu tiên, quan họ, hay nói đúng hơn là những người liên quan đến quan họ đi kiện. Trước đây một vài năm một nhà nghiên cứu văn hóa cũng bị kiện vì trả lời phỏng vấn về thực trạng quan họ sau khi được UNESCO vinh danh.

Chuyện phản biện xưa nay là lẽ thường, và ai cũng biết, cũng hiểu, chê đúng cũng là một lời ngợi khen. Quan họ đã qua bao thăng trầm mới trở thành Di sản thế giới như ngày hôm nay, và hẳn trong suốt cả quá trình hình thành, tồn tại, có lúc ngợi khen thì cũng có những lời góp ý. Quan họ nhìn vào đó mà sửa mình, chỉ có thế mới tỏa sáng như ngày hôm nay. 

Giờ nhiều người thích hoành tráng. Báo chí bắt bệnh và gọi là “hội chứng hoành tráng”. Từ cái bánh chưng, bánh dày, cho đến ly cà phê hay bát hủ tiếu đều phải to, nếu to nhất được thì càng tốt. To mà thô, mà kệch cỡm thì sánh sao cho bằng nhỏ, mà tinh tế. Ông bà ta xưa vẫn thường có câu, “trăm voi không được bát nước xáo” đấy thôi.

Viết đến đây thì nhớ đến tác giả Thảo Hảo và bài viết “Ai cho mày chê con tao xấu”. Xin mạn phép tác giả, trích ra đây vài dòng: “Hãy tập câm, tập mù, tập điếc. Ai khen không cười, ai chê không giận, cắm cúi mà làm việc. Người ta không hiểu mình trong khi mình có giá trị thật thì trăm năm sau thế nào cũng có người sáng mắt nhìn ta… Chưa kể còn hàng ngàn khán giả âm thầm khen mà mình không biết (tại họ không viết thành bài), và cũng không loại trừ được trường hợp xấu là có hàng ngàn khán giả đang chê ở nhà mà mình không hay. Hì hục phá cái chóp con của tảng băng trôi làm gì cho mệt”.