Phải có ý tưởng?!

ANTĐ - Nghỉ tết dài dài lại mưa phùn gió bấc chẳng đi được đến đâu. Chén đẫy bánh chưng thịt mỡ, cơ thể có chút protit vào, hình như đầu óc cũng có tí ngứa ngáy nên nghĩ ra khối chuyện ông ạ!

- Tốt! “Tôi tư duy nên tôi tồn tại”, còn nghĩ được là còn hay. Mà ông nghĩ những chuyện gì: dựng vợ gả chồng cho con, đầu tư chứng khoán hay kinh doanh bất động sản?

- Không dám đâu, con còn bé, mấy thứ kia thì lo ăn còn tướt mồ hôi nói gì đến đầu tư. Nhưng sao ông lại chỉ nghĩ đến chuyện nhà mình thôi nhỉ, thử nghĩ xa trông rộng quá cái chóp mũi xem sao.

- Ví dụ?

- Mấy ngày tết, ông đi ngoài đường thấy sướng chứ gì? Vỉa hè thênh thang, đường phố thoáng đãng, tôi khoái quá, không đi xe máy mà đi bộ dạo phố, rõ là vẫn những nơi ấy mà giờ cứ thấy lâng lâng, ngỡ mình lạc vào chốn phiêu bồng nào đấy.

- Nhưng cũng chỉ được vài ngày, đúng không? Lại bắt đầu chật như nêm cối rồi. Sinh viên bắt đầu lên học, mấy bà hàng rong, lao động ngoại tỉnh lại ùn ùn kéo lên…, lại bắt đầu một vòng quay chóng mặt.

- Thế nên tôi mới có ý tưởng cấm người dân ở tỉnh khác về Thủ đô, cứ “ai ở mô ở nớ” là thành phố hết ùn tắc ngay.

- Không được! Phạm luật đấy!

- Thế thì ta thu thuế. Nhà nào nuôi “ô-sin” tức là đã kha khá rồi, nhà hàng nào thuê nhiều nhân viên lại càng khá. Ta cứ nhè vào mấy nhà ấy mà đánh thuế người…

- Không nên gọi là “thuế người”, nó có vẻ “thực dân phong kiến” lắm, gọi là “phí” thôi: “phí” khiến đất chật người đông, “phí” môi trường, “phí” đi lại…

- Hay, tôi sẽ nghĩ tiếp để đề xuất…

- Thôi, không ổn đâu ông ạ, nói cho vui thế thôi chứ sao có thể làm vậy được.

- À, ừm, ông có lý, hóa ra ăn nhiều chất bổ béo vào như tôi vẻ như lại lẩm cẩm ông nhỉ?