“Ôn cố” ở làng cổ Thổ Hà

ANTĐ - Nằm bên con sông Cầu êm ả, cách Hà Nội chừng 50km, làng cổ Thổ Hà thuộc xã Vân Hà (huyện Việt Yên, Bắc Giang), xưa kia nức tiếng miền Bắc với nghề làm gốm và quần thể kiến trúc cổ mang đậm dấu ấn của văn hóa đồng bằng Bắc bộ. 

Một góc làng cổ

Xưa kia, từ thế kỷ 14 nghề làm gốm ở Thổ Hà đã phát triển rực rỡ và được xếp vào nhóm một trong ba trung tâm gốm sứ cổ xưa nhất của người Việt, cùng với gốm Phù Lãng và gốm Bát Tràng. Gốm Thổ Hà mang nét đặc sắc riêng như: độ sành cao, men nâu đỏ mịn hoặc da lươn độc đáo. Và đặc biệt, làng chỉ làm đồ gốm gia dụng như chum vại, tiểu sành... Cho tới nay, tuy nghề gốm đã gần như lụi tàn trên đất Thổ Hà nhưng những dư âm của thời xưa cũ vẫn còn vương lại trên các bức tường xưa kia được dựng lên từ mảnh sành, mảnh vại vỡ. Cũng chính bởi sự hưng thịnh của nghề gốm mà Thổ Hà đã gây dựng được cho mình một lối kiến trúc độc đáo, lấy màu nâu đỏ của những mảnh sành làm nền.

Thổ Hà nổi tiếng khắp cả nước bởi lối kiến trúc cổ được xây dựng từ gạch nung và gốm thô. Trải suốt hàng trăm năm, cho tới nay người dân Thổ Hà vẫn còn bảo tồn được gần như nguyên vẹn cổng làng, một công trình kiến trúc vô cùng quen thuộc tại các làng quê Bắc bộ. Cổng nằm ở ngay đầu làng, bên cạnh là Đình, bên một hồ nước rộng. 

Làng Thổ Hà nằm bên con sông Cầu

Ngày nay ở Thổ Hà chỉ còn lại duy nhất một nhà làm nghề gốm, do cơn lốc hàng nhựa gia dụng của những thập niên trước mà cả làng đều đã chuyển qua nghề làm bánh đa. Ẩn mình trong những con ngõ nhỏ sâu hút là những phên bánh đa chạy dài, in màu của nắng lên những bờ tường sành đang rêu phong cùng thời gian. 

Cuộc sống của người dân Thổ Hà đều dựa vào khúc sông Cầu chảy qua, ngày này qua tháng khác thật yên ả. Đã không còn cảnh trên bến dưới thuyền tấp nập của một làng phi nông sống chủ yếu bằng nghề buôn bán xưa cũ, giờ đây chỉ còn lại nhịp sống chầm chậm ở lại nơi bến thuyền vắng người qua. Lác đác ven sông vào những buổi trưa, những bà nội trợ mang chiếu ra giặt, tới chiều khi nắng đã tắt, quãng sông bỗng chợt ồn ào bởi tiếng trẻ con đập nước nô đùa dưới bến. 

Khách phương xa tìm đến Thổ Hà để tìm lại dấu tích của những làng quê đã cũ, lắng mình trong những buổi trưa êm ả, ôn lại những ký ức tuổi thơ trốn nhà đi bêu nắng … Bên cạnh đó, người ta đến Thổ Hà cũng bởi để phác lại những tác phẩm kiến trúc đặc sắc còn sót lại của thời Lý-Trần.

Nhịp sống ồn ã của thế kỷ 21 dường như vẫn còn đang bị giữ lại ở ngoài cổng làng, sự chậm rãi giữ cho Thổ Hà nét thuần phác, chân chất của làng quê. Ở Thổ Hà, thời gian dường như đang đứng lại để ta nuông chiều từng cung bậc cảm xúc “cố hương”.