Nước mắt của cô giáo mang án chung thân vì ma túy

ANTĐ - Tôi đã phản bội lại những bài giảng mà tôi vẫn dạy học trò trong suốt mấy chục năm đứng trên bục giảng. Chúng nặng nề hơn rất nhiều cái án tù chung thân mà tôi đang phải gánh chịu.

Có hai điều mà tôi ân hận nhất trong những ngày tháng ngồi sau song sắt. Điều thứ nhất là tôi đã gián tiếp gây nên cái chết của con trai và làm hỏng tương lai của con mình. Điều thứ hai, tôi đã phản bội lại những bài giảng mà tôi vẫn dạy học trò trong suốt mấy chục năm đứng trên bục giảng. Chúng nặng nề hơn rất nhiều cái án tù chung thân mà tôi đang phải gánh chịu.

Ngày còn trẻ, lúc vẫn ngày ngày lên bục giảng dạy học trò, tôi chẳng bao giờ tưởng tượng được mình sẽ sống những năm tháng cuối đời trong lao tù. Những khúc ngoặt bất ngờ của số phận đã đẩy cuộc đời tôi sang một trang mới tăm tối và mờ mịt. Giờ thì tôi đang chịu cái án tù chung thân, chẳng biết đến bao giờ mới được khoan hồng mà trở về với con cháu. Nhưng trước đây, đã có lúc tôi là người hạnh phúc nhất thế gian, với một công việc mình yêu thích, một người chồng giỏi giang, những đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn. Cuộc đời tôi đã có lúc tưởng êm đềm đến không ngờ. Nhưng những sai lầm nối tiếp của hai vợ chồng tôi đã khiến cho cửa nhà tan nát.

Trong quá khứ, đã có lúc gia đình tôi là một gia đình kiểu mẫu, đã có lúc tôi luôn ngẩng cao đầu khi nhắc về gia đình mình. Tôi làm giáo viên, ngày ngày lên lớp dạy học trò và lo việc dạy dỗ con cái. Chồng tôi lái xe khách đường dài nên cả gia đình chẳng bao giờ phải lo lắng về kinh tế. Hai vợ chồng cùng tu chí làm ăn, nên chẳng mấy lúc chúng tôi xây được một ngôi nhà khang trang và mua xe riêng. Có một cuộc sống ổn định và một người chồng hết mực tâm lý, yêu thương vợ con, nên ngày đó, cuộc sống của tôi luôn là niềm ao ước của tất cả bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng sóng gió đến khi chồng tôi bắt đầu sa chân vào con đường nghiện ngập.

Chồng tôi là lái xe đường dài, thường chạy ban đêm, nên thường hay buồn ngủ. Nghe bạn bè rủ rê, anh ấy bắt đầu tập tành hút hít ma túy để thêm phần tỉnh táo khi lái xe. Mỗi chuyến đi là một lần tìm cách tỉnh táo, nên chẳng mấy chốc anh ấy trở thành con nghiện. Vì quá tin tưởng chồng, nên rất lâu sau đó, tôi mới phát hiện ra sự thật phũ phàng. Đó cũng là lúc gia sản tiêu tán, của cải trong nhà cứ đội nón ra đi. Đã năm lần, bảy lượt tôi khuyên nhủ chồng, mong anh ấy vì gia đình mà quyết tâm cai nghiện. Anh ấy là người thương vợ, thương con nên cũng đồng ý. Nhưng bao nhiêu lần cai là bấy nhiêu lần nghiện lại. Tình cảm và lòng tin giữa hai vợ chồng cũng vì thế mà nguội lạnh dần.

Chúng tôi ly thân nhưng không ly hôn. Đến giờ vẫn vậy. Nhưng đã lâu lắm rồi, nhất là kể từ khi tôi vào tù, hai vợ chồng chẳng gặp nhau. Giờ thì nghe như anh ấy đang sống với một người phụ nữ khác. Án tù chung thân, tôi chẳng có nhiều hi vọng vào ngày về, nên cũng không lấy làm nặng lòng về chuyện đó. Chỉ thương mấy đứa con, không có sự chăm sóc của bố mẹ nên giờ phải tự lực cánh sinh, bươn chải kiếm sống ngoài xã hội.

Gia đình tan vỡ, một nách nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn, lại chưa từng trải qua vất vả, tất cả những điều đó dường như là quá sức đối với tôi. Vào đúng cái thời điểm tôi cùng quẫn nhất, thì một người bạn cũ đề nghị tôi làm trung gian vận chuyển ma túy từ Tương Dương về Nghệ An. Khó khăn đã khiến tôi mất tỉnh táo. Tiền bạc đã khiến tôi lóa mắt. Trong một phút yếu lòng, tôi đã bước vào con đường tội lỗi, quên đi những lời giảng về đạo đức mà tôi vẫn nói với học trò. Tôi những tưởng mình làm thế sẽ giải quyết được những khó khăn của cả gia đình. Nào ngờ đâu, cuộc sống của mẹ con tôi vì thế mà đi vào ngõ cụt.

Ảnh minh họa

Lợi nhuận quá lớn từ việc buôn bán ma túy đã khiến tôi lôi kéo cả cậu con trai Dương Tuấn Anh vào đường dây phạm tội đó. Suốt một thời gian dài, 2 mẹ con tôi đã làm nhiệm vụ trung chuyển ma túy từ vùng biên giới Tương Dương về thành phố Vinh rồi bán cho các "đại lý" tiêu thụ. Càng có lợi nhuận, 2 mẹ con càng lún sâu vào những việc làm sai trái. Do mâu thuẫn trong các phi vụ làm ăn, con trai tôi đã bị các băng nhóm khác trừ khử. Đường dây ma túy của tôi cũng bị Công an Nghệ An đưa ra ánh sáng. Lúc bị bắt, lòng tôi tràn ngập cảm giác ân hận, đau đớn và xấu hổ. Sau khi con trai tôi mất, mọi gánh nặng gia đình đổ lên vai con dâu tôi. Nó vừa phải nuôi đứa con mồ côi, vừa phải lo lắng cho mẹ và em chồng. Ở trong này, tôi thương con, xót cháu mà chẳng thể làm được gì.

Khi nghe tin tôi bị bắt đi tù vì tội ma túy, con gái tôi đang ôn thi đại học đã từ bỏ ước mơ học hành. Cú sốc mẹ bị bắt và xử mức án chung thân đã đánh gục nghị lực của cô bé 18 tuổi. Con gái tôi học giỏi và rất chăm ngoan. Nhưng việc tôi bị bắt đã khiến cháu không đủ can đảm thực hiện ước mơ học hành của mình. Phần vì không có tiền, phần vì xấu hổ với bạn bè. Giờ nó đi làm thuê ở cửa hàng chụp ảnh, tự bươn chải để lo cho cuộc sống và lo thăm nuôi tôi ở trong tù. Ban ngày nó đi làm, tối về nó chỉ ủ rũ một mình, chả dám gặp gỡ bạn bè, càng không dám hẹn hò yêu đương. Nó tâm lý lắm, dù chẳng có tiền, nhưng thương mẹ và muốn động viên mẹ nên thỉnh thoảng vẫn gửi cho tôi ít mỹ phẩm để làm đẹp trong trại giam.

Lên thăm tôi, nó thường chẳng nói được gì, chỉ biết khóc rồi động viên tôi cố gắng cải tạo. Chẳng bao giờ nó nói về những khó khăn mà nó phải trải qua. Nhưng tôi biết nó đau khổ và mặc cảm nhiều lắm. Tôi muốn chuộc lỗi với con mà không được, vì lực bất tòng tâm. Mỗi lần nhận được quà của con là một lần tôi thêm ân hận, day dứt. Con tôi là đứa thông minh, có nhiều tài lẻ. Cuộc đời nó lẽ ra sẽ tươi sáng hơn nếu tôi không mắc sai lầm. Là mẹ, tôi đã không mang lại hạnh phúc cho con, mà còn gián tiếp làm hỏng cuộc đời nó. Nó giờ không được học hành nữa, công việc thì cũng chỉ đủ kiếm cái ăn qua ngày, lại thêm cái mặc cảm có mẹ đi tù, bố nghiện ngập, tôi không biết nó có thể tìm được hạnh phúc cho mình hay không.

Là người mẹ không tốt, không lo cho con cái được một cuộc sống bình thường, tôi sẽ ân hận cả đời về những sai lầm của mình. Giá mà chồng tôi không nghiện, giá mà tôi không vì mù quáng mà đi buôn ma túy, hẳn gia đình tôi sẽ không ra nông nỗi này, tôi và chồng tôi đã chưa làm tròn nghĩa vụ làm bố, làm mẹ của mình.

Lúc tin tôi bị bắt được lan ra, bạn bè, đồng nghiệp và những học trò tôi đã dạy đều bàng hoàng. Mấy chục năm đứng trên bục giảng, tôi lúc nào cũng là một giáo viên gương mẫu, luôn được học trò yêu quý và chưa gây ra bất cứ điều tiếng gì. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, tôi cũng rất mực ôn hòa, nhã nhặn. Tất cả mọi người xung quanh đều tiếc cho sự đổ vỡ, sai đường, lạc lối của cả gia đình tôi. Dù mắc sai lầm, dù chịu cảnh tù tội, tôi vẫn nhận được sự thông cảm, yêu quý của rất nhiều người. Suốt thời gian sau khi tôi bị bắt, bạn bè vẫn người đến thăm hỏi, động viên, người gửi quà cáp, giúp tôi trong lúc khó khăn.

Tôi nhận sự giúp đỡ và tình cảm của bạn bè mà lòng vừa thấy biết ơn, vừa thấy hổ thẹn. Đau đớn nhất là những lúc nhận được thư thăm hỏi động viên của học trò. Học trò của tôi giờ nhiều em đã lớn, đã thành đạt, có vị trí trong xã hội. Biết tin tôi như thế này, chúng viết thư hỏi thăm động viên tôi, cứ thắc mắc hỏi tại sao cô làm thế. Những lúc đó tôi chẳng biết trả lời ra sao, chỉ biết khóc. Tôi ở trong tù, có em tiện đi qua vào thăm cô, tôi cũng chẳng dám gặp mặt, vì nghĩ mình chẳng còn tư cách gì để gặp chúng.

Tôi đã dạy biết bao điều tốt đẹp cho học sinh, giờ chính tôi lại là người đạp đổ nó. Ngày xưa, tôi là một giáo viên dạy cho học trò những điều hay, lẽ phải, giờ tôi lại là đứa học trò bắt đầu học những chữ ABC đầu tiên trong bài học pháp luật. Cái phần lương thiện trong tôi lúc nào cũng cảm thấy bẽ bàng vì sự ngang trái này.

Một kẻ tù chung thân như tôi chẳng bao giờ dám nghĩ đến ngày trở về, vì nếu nó có đến, thì lúc đó chắc tôi cũng đã là một bà lão già nua, chẳng có cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng ngoảnh lại là bờ, không bao giờ sống muộn. Tôi biết, cơ hội dành cho tất cả những ai biết cố gắng và hướng thiện...