Và họ được nghe một câu chuyện rằng: Đảo này là nơi trú đông của những đàn chim khách, cứ mỗi mùa đông đến lũ chim lại bay về tụ hội và làm tổ trên những cây hồng. Từ xưa, những người trồng hồng thường thu hoạch hết cả cây, không có thói quen để lại. Mùa đông năm ấy, trời lạnh khủng khiếp, tuyết rơi nhiều và vài trăm con chim khách không tìm được thức ăn nên trong một đêm đã chết hết vì đói lạnh, nhìn thương xót vô cùng. Mùa hồng năm sau, những cây hồng đang xanh mởn chuẩn bị khai hoa kết quả thì có một loại sâu lạ đột nhiên xuất hiện cắn phá và năm đó, những vườn hồng gần như mất mùa.
Từ đó cứ đến mùa thu là mùa thu hoạch hồng, những người chủ vườn đều bảo nhau để lại trái hồng thưa thớt trên cây để làm thức ăn cho chim khách vào mùa đông. Chính nhờ những con chim khách sống sót qua mùa đông và lạ kỳ là khi mùa xuân đến, chúng chưa vội bay đi ngay mà ở lại chăm chỉ bắt hết những con sâu lạ trên cây hồng rồi mới đi. Và từ đó, những loài sâu lạ hết dần và mùa hồng năm nào cũng bội thu.
Những người trồng hồng hiểu rằng: dành cho người khác phần dư của mình chính là lưu lại phần hy vọng cho chính mình. Cho đi không phải hoàn toàn mất đi, mà đó chính là một cách nhận về cao thượng.