Những mảnh tình "chóng đến, vội đi"

ANTĐ -Người ta ví những mối tình, những cuộc hôn nhân vội vàng, chóng vánh là "tình cạn" như căn nhà không móng, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Sự bền vững trong tình yêu và hôn nhân được xây đắp từ sự đồng điệu của tâm hồn, tính cách, niềm tin và cả trách nhiệm của hai con người. Nếu những tiêu chí đó chưa đạt đến “độ chín”, tình yêu chưa thực sự sâu sắc thì hạnh phúc cũng sẽ dễ mất đi, dù có sự dàng buộc bằng từ giấy đăng ký kết hôn hay con cái.

Người ta ví những mối tình, những cuộc hôn nhân vội vàng, chóng vánh là "tình cạn" như căn nhà không móng, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Xây hạnh phúc vội vàng

Quen nhau được... 2 tháng, Phương (Mỹ Đức, Hà Nội) gật đầu cái rụp trước lời cầu hôn của Tùng. Quyết định vội vàng đó khiến gia đình, bạn bè Phương cảm thấy sốc. Ai cũng tưởng, vị hôn phu sánh bước cùng cô sẽ là Doanh - người mà cô yêu tha thiết suốt 4 năm từ thời đại học đến khi ra trường đi làm.

Năm 1 tuổi, Phương bị sốt. Di chứng của cơn sốt để lại là chân trái cô bị teo nhỏ, đi lại khó khăn, biến cô thành đứa trẻ tật nguyền, ông trời lấy đi của Phường đối chân lành lặn nhưng lại ban cho cô một khuôn mặt sáng sủa và thanh thoát. Lớn lên trong mặc cảm bệnh tật, Phương chăm chỉ học hành, cố gắng vươn lên khẳng định mình bằng sự nỗ lực của bản thân. Học đến năm thứ ba cô sinh viên khoa Luật mới gật đầu đồng ý lời tỏ tình của một chàng trai quê gốc xứ Nghệ tên Doanh, đã định cư ở Hà Nội.

Mối tình đẹp thời sinh viên của Phương kết thúc bằng một dấu lặng buồn. Ra trường, cô xin vào làm ở một trung tâm trợ giúp pháp lý, còn Doanh vay vốn, cùng với sự hỗ trợ của cha mẹ để mở một cửa hàng kinh doanh linh kiện máy tính giữa thủ đô. Công việc thuận buồm xuôi gió, hai người đã có những hẹn ước và quyết định tiến đến hôn nhân. Nhưng ngay hôm đầu tiên ra ra mắt gia đình Doanh, Phương nhận được những cái nhìn ác cảm và chỉ trích từ phía bố mẹ anh. Họ chê cô tật nguyền, không xứng đáng với con trai họ.

Bà mẹ còn bóng gió lo ngại về đôi chân của Phương, "nhỡ"... di truyền cho con cháu về sau, nhất là đứa cháu đích tôn của bà... dù Doanh nhiều lần giải thích rằng đó không phải là khuyết tật bẩm sinh sự phản đối quyết liệt của gia đình khiến anh vô cùng mệt mỏi. Tình yêu lâu dài, thắm thiết nhưng cũng không đủ lớn để vượt qua những rào cản, rồi sự tủi thân và xuống nước của Phương khiến mối quan hệ hai người căng thẳng. Cô quyết định chia tay Doanh để anh đi tìm người con gái hợp với những tiêu chuẩn của bố mẹ anh, mặc cho hai trái tim vẫn còn tha thiết nhớ thương.

Vừa chia tay Doanh, Phương nhận lời một người đã từng trồng cây si chờ đợi cơ hội cho mình. Tùng chấp nhận khiếm khuyết ở chân cô, vì "anh yêu con người và tâm hồn em". Hai tháng sau, Phương đồng ý tổ chức đám cưới với Tùng, để gia đình Doanh thấy, cô vẫn có thể làm vợ, làm mẹ. Những đứa con cô sinh ra sẽ khôi ngô, lành lặn ngay cả khi cơ thể cô khiếm khuyết vì những di chứng bệnh tật từ nhỏ.

Nguyệt quen Thập qua một người bạn và hiểu anh sau vài lần nói chuyện điện thoại. Thập là dân xây dựng, thường xuyên đi công tác theo công trình. Có chuyến công tác kéo dài cả năm khiến cho anh đã hơn 35 tuổi nhưng vẫn chưa lấy được vợ. Quen Nguyệt, thấy nói chuyện có vẻ hợp nhau, Thập bàn ngay đến chuyện... cưới Nguyệt. Nguyệt cũng đồng ý, dù biết tình yêu chưa đủ lớn để xây thành hạnh phúc. Nguyệt nói thật với anh về sự trớ trêu của cuộc đời mình, rằng cô đang mang bầu hai tháng và không muốn phá bỏ hài nhi tội nghiệp, nếu anh chấp nhận trở thành người cha "danh chính ngôn thuận" của đứa bé, cô sẽ lấy anh.

"Cưới rồi, tình yêu sẽ lớn dần cùng trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình. Với cả, chuyện của cô ấy cũng chỉ là bị lợi dụng" - Thập nghĩ. Đám cưới của họ diễn ra ngay sau đó. Không biết câu chuyện cưới vợ của anh có mang lại được "người trong mộng" như ý anh hay không, hay câu nói "phụ nữ cứ cưới đi rồi yêu dần là vừa" của Nguyệt có trở thành hiện thực không, chỉ biết nếu cưới mà không yêu thì chắc chắn, hạnh phúc cũng sẽ không bao giờ bền vững. Tương lai vẫn đang còn là một dấu chấm hỏi

“Bát đũa cũng có lúc va nhau…”

Thu biết Hùng từ khi cô còn là sinh viên chân ướt chân ráo vào cơ quan Hùng thực tập. Không cùng phòng ban, qua vài lần chào hỏi xã giao, ấn tượng về anh chưa đủ sâu sắc trong cô. Những cuộc tình cứ trôi qua cuộc đời Thu khiến trái tim cô trở nên chài sạn. Thu cười trước cái gọi là tình yêu bền vững, hạnh phúc viên mãn, bởi những gì cô trải qua, có chăng chỉ là những nỗi buồn, cô đơn và sự phản bội. Thu tình cờ gặp lại Hùng trong một chuyến đi công tác. Sau chuyến đi, hai người trao đổi số điện thoại, cùng nhau bàn bạc, giúp đỡ trong công việc Thu càng thương cảm và khâm phục nghị lực của Hùng hơn khi biết rõ hoàn cảnh của anh, từ đó, cô thường xuyên quan tâm, động viên và chia sẻ cùng anh những khó khăn trong cuộc sống.

Thu quan tâm đến hai đứa em nhỏ của Hùng, chăm mẹ già đau ốm liên miên của anh. Hai tháng yêu nhau, Thu và Hùng chính thức thông báo sẽ kết hôn, để "có nàng dâu chăm sóc mẹ già". Bạn bè bất ngờ trước quyết định vội vàng của Thu nhưng "nhìn Hùng cũng hiền lành, tử tế" nên chỉ chúc phúc cho hai người. Nhưng yêu là một chuyện, hôn nhân lại là chuyện khác. Đồng cảm hoàn cảnh chưa chắc đã hiểu hết con người nhau, những va chạm nhỏ hằng ngày tích tụ dần thành mẫu thuẫn lớn. Có lần, đang cãi nhau, Hùng vô tình đẩy mạnh tay khiến Thu ngã mạnh xuống đất, cái thai trong bụng cũng bị hỏng. Mối quan hệ vợ chồng ngày càng căng thẳng. Cũng may, hai người đã ngồi lại để trao đổi thẳng thắn với nhau để thống nhất quan điểm chung, mọi chuyện mới quay theo quỹ đạo của nó.

"Tôi quen anh trên mạng và trái tim lỗi nhịp ngay khi vừa gặp anh trong lần hò hẹn đầu tiên. Bố mẹ tôi nghe tin đồn về anh là một người đàm mê cờ bạc, chơi bời nên cũng có ý khuyên can tôi, nhưng biết tính cách độc lập của tôi, càng cấm cản càng làm đến cùng, họ nhẹ nhàng khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn bước đi quán trọng của đời mình. Tôi biết, khi tôi chọn anh làm chồng, nghĩa là tôi đã chấp nhận mọi tật xấu của anh. Trước mặt tôi, anh thể hiện là một người đàn ông có trách nhiệm và tâm lý, luôn chiều theo những đòi hỏi của tôi. Thỉnh thoảng anh cũng ham chơi mà quên đi đón tôi trong những buổi hẹn hò, nhưng ngay sau đó, anh lại an ủi tôi, hứa sẽ không tái phạm khi đã có gia đình. Tôi tin vào lời hứa của anh.

Chúng tôi làm đám cưới sau đó chừng... 2 tháng, khi tôi đã mang trong mình giọt máu của anh.

Nhưng sự thật, những ao ảnh anh xây ngày nào, lời hứa cùng nhau xây đắp gia đình của anh trở nên hão huyền sau ngày cưới chừng 1 tháng. Anh cho tôi nếm mùi cô đơn khi thường xuyên đi về muộn với nồng nặc mùi bia rượu, thậm chí còn qua đêm ở đâu đó. Anh lấy đủ lý do để biện minh cho sự vô tâm và thiếu trách nhiệm của mình. Trước khi cưới, tôi đã nghe mọi người xì xào về thói trăng hoa, chơi bời của anh, tưởng có gia đình, tâm tính anh thay đổi, nào ngờ... Khi tôi trách móc, anh lớn tiếng quát mắng tôi. Bố mẹ anh không hiểu rõ cơ sự còn nghĩ con dâu mất nết, dám... cãi chồng. Giờ cái thai đã gần ngày sinh nở, mà anh luôn hờ hững, lạnh nhạt, thậm chí bóng gió chửi bới tôi, khiến tôi đau lòng vô cùng. Có phải tôi đã quyết định vội vàng cho hạnh phúc của mình?"

Lời tâm sự của một bạn trẻ khiến mọi người vừa thương vừa giận. Nếu ngày xưa, cô đừng, quyết định theo cảm tính, đừng để những biểu hiện, lời nói che mờ sự thật bản chất của người con trai cô yêu. Nếu cô đủ tỉnh táo để lắng nghe lời khuyên của bố mẹ, để ý đến những lời xì xào của thiên hạ và đừng quá vội vàng quyết định cho một hạnh phúc, thì bây giời cô đã không đặt câu hỏi cho chính mình.

Con gái đến tuổi thì đi lấy chồng. Giây phút khoác trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, sánh bước bên người đàn ông cùng xây lâu đài hạnh phúc là mơ ước của biết bao cô gái. Nhưng hôn nhân thực tế không trải chỉ bằng hoa hồng. Quyết định đến với hôn nhân là một sự lựa chọn đòi hỏi mỗi người suy nghĩ thật thấu suốt, bởi sau khí đặt bút ký vào tờ giấy kết hôn, trao cho nhau nhẫn cưới nghĩa là hai con người đã tự... "trói" cuộc đời lại với nhau, cùng nhau vun vén hạnh phúc

Nếu hôn nhân không bắt nguồn từ tình yêu, nêu mối quan hệ chưa đủ độ chín để "quá độ" sang giai đoạn mới, thì sự "chín ép” đó về lâu dài sẽ làm rạn dần những sợi dây kết nối vững chắc. Sau một khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, không 1 phải ai cũng đủ can đảm để tiếp tục xây dựng hạnh phúc với người mới. Đừng vì những cảm xúc tương tự tình yêu, hay huyễn hoặc mình bằng những lý do không bắt nguồn từ con tim mà quyết định vội vàng, để rồi hối tiếc về sau.