Nhà trường đâu phải... thị trường

ANTĐ - Sắp đến ngày khai trường, trẻ con thì bồn chồn, háo hức, còn người lớn cứ nháo nhác, méo xệch cả mặt, “rối như canh hẹ”.

- Ông diễn tả quá chuẩn. Trẻ náo nức, háo hức vì năm nay người lớn sớm nhận ra thủ tục rườm rà, nên học sinh bớt khổ sở hơn trong ngày khai trường. Còn mặt mũi cha mẹ thì năm nào chả vậy, con đến trường thì phải lường hết mọi khoản chi,  các loại phí.

- Lại đau đầu về tiền à? Tôi nghe con cái và hàng xóm vẫn đang kêu về chuyện đồng phục mà có trường ép mức giá quá chênh lệch so với thị trường.

- Đã cho con ăn học, tốn kém mấy cũng phải nghiến răng mà chịu, cả năm mới có ngày này may đồng phục, thắc mắc làm gì cho mệt đầu.

- Ông nghĩ chuyện vặt vãnh sao? Con gái tôi đi họp phụ huynh về kể, nhiều người biết tỏng nhà trường vẽ vời đồng phục đủ kiểu, ký hợp đồng với nhà may, rồi bắt phụ huynh phải mua giá cao hơn 40% so với thị trường.

- Tôi thiển nghĩ giống như ngày xưa, tuổi học trò trong trắng, cứ quần xanh áo trắng mà diện, cha mẹ tự may, mua lấy, nhất là những gia đình nghèo.

- Ông tưởng chuyện tấm áo, manh quần đơn giản thế thôi sao? Tôi quen một bà hiệu trưởng mới về vườn than thở, nhiều trường phải trông vào “hoa hồng” từ bán đồng phục, đến tiền bán sách vở... để  có khoản lo thêm cơm áo, gạo tiền cho giáo viên, nhân viên.

- Tôi vẫn thấy chuyện này không ổn, nhà trường đâu phải... thị trường mà phải trông vào “hoa hồng” như thế...