Nguồn cơn bởi tại ai?

ANTĐ - Trời đã hạ nhiệt, mát dịu, dễ chịu, vậy mà tôi không thấy hạ hỏa, thấy trong người bức bí, khó chịu.

- Nếu không có gì thầm kín, riêng tư, ông có thể mở lòng, san sẻ bớt sang tôi.

- Tôi chỉ e rằng: “Rót đau lòng ấy vào đau lòng này” thôi.

- Ông cứ rót tràn như... bia ấy, tôi thừa sức chứa.

- Chuyện nghiêm túc, ông không nên cợt nhả. Vừa rồi truyền hình có phỏng vấn trực tiếp các em học sinh sát chân gò Đống Đa, dưới tượng anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ.

 - Giáo dục cho thế hệ tương lai lịch sử hào hùng, oanh liệt, bi tráng của tổ tiên, cha ông không nên bó hẹp trên sách giáo khoa. Tôi nghĩ, đưa trẻ vào bảo tàng, thăm tượng đài là rất hấp dẫn, lý thú.

- Tiếc thay, đáng buồn thay, học sinh trả lời các câu hỏi phỏng vấn như thế này: Quang Trung, Nguyễn Huệ là hai anh em, gò Đống Đa liên quan tới Trần Quốc Tuấn. Thậm chí, có học sinh còn “phát hiện” Quang Trung, Nguyễn Huệ là... bạn chiến đấu, đến nỗi còn quả quyết rằng Quang Trung, Nguyễn Huệ là... bố con.

- Thật xót xa, đau lòng! Tôi xin thắp một nén nhang, cúi xin các bậc tiên liệt, các vị anh hùng hào kiệt đại xá cho đám hậu sinh bị nhồi nhét lịch sử bằng đầy con số, sự kiện, diễn biến khô khan, để đến nỗi lẫn lộn, rối trí.

- Tôi đỡ lời ông, đầu óc trẻ như tờ giấy trắng, giáo viên gieo hạt gì thì gặt quả nấy.

- Chuyện này cũng xót xa như trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, cả một hội đồng thi đông đúc mà chỉ có một, hai thí sinh thi môn Lịch sử thôi. 

- Nói thẳng tưng, để một thế hệ ngoảnh mặt với lịch sử, đến mức nhầm lẫn, chính là tội của người lớn, khó có thể tha thứ.