Người đàn ông làm tôi khóc suốt 10 năm quay lại gạ tình

ANTĐ - Quay lại được không, sau những tổn thương dành cho nhau? Thực sự tôi muốn nhìn thấy hình ảnh cả gia đình quây quần bên mâm cơm, ăn xong tôi rửa bát, còn hai con đu lấy cổ bố xem tivi. Nhưng hình ảnh đó sẽ được bao lâu? Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.

Tôi năm nay 34 tuổi, đàn bà tuổi này không còn trẻ, lại dính thêm hai đứa con gái. Đàn ông thi thoảng có đến, ngỏ lời. Tôi thường thử lòng họ bằng cách cho hai con quấn lấy. Ban đầu họ cũng chiều chuộng tụi nhỏ. Nhưng sau thì ngần ngại. Có người rút êm nhẹ nhàng, thi thoảng ghé chơi tặng quà, nhưng tuyệt nhiên không có ý định tỏ tình nữa. Nhưng cũng có người thì bặt vô âm tín, như dính phải dịch hạch. Nói ra để thấy, ở tuổi này, chẳng dễ gì kiếm được một tình yêu...

Thế nên tôi mới đắn đo khi bố của hai con tôi gạ gẫm quay lại, sau khi anh ấy ly hôn và cưới vợ khác. Dù chẳng ra gì vẫn là bố của con mình. Và nếu chúng sống gần bố, ít nhiều cũng cảm giác đỡ trống vắng hơn. Tôi hỏi chuyện mấy cô bạn thân và bà chị gái, ai cũng chửi tôi là "con điên". Tôi cũng thấy mình rồ dại, nhưng tình cảm của đàn bà thường đa đoan và thật nhiều ngoại lệ. Lắm khi tôi cũng thao thức về lời đề nghị ơ hờ đó.

Tôi và chồng cũ gặp và quen nhau trong một dịp tình cờ. Ngày đó tôi là một vận động viên võ nổi tiếng. Còn anh ấy là ca sỹ hát lót cho mấy phòng trà, quán cà phê. Từ "phòng trà" mãi sau này mới du nhập từ trong Nam ra, chứ hồi đó chúng tôi đều gọi chung là "hát quán". Nghĩa là anh đến thật sớm, ngồi chờ lên hát tới khi nào ca sỹ ngôi sao tới diễn phần của họ thì anh ra về. "Mỗi hôm cũng được mấy trăm ngàn, Hạnh ạ" - anh tâm sự thật thà trong lần đầu đi cà phê và đưa tôi về nhà.

Sở dĩ tôi quen anh là bữa đó có một nhóm vận động viên tôi quen cùng nhận được giải thưởng trong một kỳ liên hoan võ thuật. Chúng tôi quyết định đi ăn lẩu dê ở Hàng Cót rồi dẫn nhau đi vào quán hát với nhau. Lúc đó chúng tôi đến khá sớm và một cậu cao hứng đòi lên sân khấu hát, nhưng ban nhạc chưa kịp tới. Vậy là anh chạy ra giải thích và "thế mạng" bằng một bài hát chay. Anh hát không hay lắm, nhưng được cái tình cảm. Khi hát anh cứ nhìn tôi hoài. Tôi gái mới lớn, lại quen dùi đục chấm mắm cáy đánh nhau trong lò võ, bỗng thấy mình mềm nhũn ra. Tự dưng thích. Sau đó là tìm cách gọi cho nhau, và yêu nhau.

Tôi thương chồng cũ nhiều vì anh ấy có những cảnh ngộ gia đình khá giống tôi. Chúng tôi đều thiếu hụt tình cảm của người cha và dường như ai cũng bị những cú sốc tình cảm trong thời thơ ấu. Với anh ấy, thì đó là việc mẹ đi lấy chồng mới và người cha dượng lạnh nhạt, thậm chí có lần còn bạo hành tình dục bằng cách lột truồng anh ra bắt xem phim con heo để xem anh có... khả năng làm đàn ông hay không. Còn tôi, mẹ tôi bỏ chồng, đi nước ngoài xuất khẩu lao động suốt hơn l0 năm, cuộc sống có mẹ cha mà như mồ côi vậy. Hai đứa cảm thấy thương nhau nhiều như thế. Và nghĩ là sinh ra để bù đắp cho nhau. Thế là cưới.

Cưới nhau xong, tôi gần như từ bỏ sự nghiệp vận động viên chuyên nghiệp, để lo cho gia đình và sinh con. Tôi bắt đầu đi dạy võ thêm tại các lò luyện, làm các công việc lặt vặt, kinh doanh quần áo thời trang. Hai đứa con ra đời. Cuộc sống chậm chạp trôi. Khi ấy chồng tôi đi hát có chút tiếng tăm hơn, cũng có tiền. Tôi thầm ước, anh là một ngôi sao, thì tôi sẽ là quản lý, khỏi phải chạy vạy kiếm cơm nữa. Nhưng điều ước của tôi trở thành dở hơi...

Khi tôi sinh đứa con gái đầu lòng, tôi biết anh ấy có lăng nhăng với một con bé vô danh từ nước ngoài về. Thậm chí bạn bè anh ấy còn kể chi tiết, anh ấy đã dụ dỗ nó về khách sạn ra sao, tìm đường ngủ với nó như thế nào. Về sau, gần đây, con nhỏ đó viết tự truyện kể về câu chuyện đó, gần đúng với những gì mọi người từng kể. Nhưng khi đó, tôi vẫn nghĩ đàn ông lăng nhăng chút đỉnh, có sao đâu. Mình đang bầu bí sinh con, nên việc anh ấy ra ngoài tìm vui cũng là thường. Tôi nghĩ vậy thật, vì tôi cảm nhận anh ấy rất yêu con và chăm sóc con rất kỹ.

Sau khi con gái lớn lên hai, chúng tôi cãi nhau một trận lớn, lý do là anh mang tiền cát sê gần 100 triệu nướng vào chiếu bạc và tôi còn phát hiện trong túi áo vest vỏ giấy bạc có mùi heroin. Anh giải thích là vui bạn bè ở TP.HCM ra, đãi bạn, chứ không phải anh thích cờ bạc. Còn giấy gói ma túy là ở quán bar người ta vô tình nhét vào. Tôi không tin cũng phải tin. Anh có khả năng giải tỏa những cơn giận dữ giỏi vô cùng. Sau trận cãi vã đó, chúng tôi có thêm đứa con thứ hai...

Trong suốt thời gian tôi mang bầu đứa con gái thứ hai, tôi cảm nhận được nhiều điều thay đổi. Đó là sự vắng mặt ngày càng thường xuyên của chồng, và sự bất thường trong sinh hoạt. Chồng tôi có biểu hiện của một người nghiện ma túy. Có lần, bạn tôi nói, gặp chồng tôi đi vào công viên, với một đám choai choai. Tôi nói, chồng tôi ít nhất cũng có tiếng tăm, hết chỗ hay sao mà vào công viên hít ma túy. Bạn tôi tìm cách cho tôi thấy. Chúng tôi bám theo anh và mấy người bạn nữa. Quả thực, điều đó làm tôi choáng váng. Tôi giận dữ về nhà làm ầm lên. Không những không ăn năn, anh ấy còn tát thẳng vào mặt tôi rồi bỏ đi. Tôi khóc suốt một tuần. Và hai hôm sau anh ấy lại về nhà, năn nỉ và xin lỗi.

Ảnh minh họa

Khi tôi mang bầu đến tháng thứ sáu, một ngày có cô gái dặt dẹo đến nhà xin tiền tôi, nói rằng chồng tôi nhờ về lấy tiền. Tôi gọi chồng tôi không nghe máy. Tôi rất lo lắng và kiên quyết không đưa. Cô ta huýt sáo cả đám kéo vào nhà uy hiếp tôi. Tôi nhận ra, chồng tôi đã bị lũ giang hồ kiêm con nghiện chiếm giữ linh hồn. Tôi móc hết tiền trong tủ đưa cho chúng. Tôi sợ hãi đến mất ăn mất ngủ. Đó chính là lý do vì sao đứa con gái thứ hai của tôi hay ốm hay đau. Bởi nó sinh ra trong một môi trường không lấy gì làm may mắn.

Khi sinh đứa con thứ hai, tôi biết mình không còn nương tựa gì vào chồng được nữa. Tôi cầu cứu mẹ chồng, nhưng bà bênh con, gạt đi những đồn đại. Bà còn nói, đừng làm gì ảnh hưởng tới chồng vì anh ấy đang là ngôi sao. Nếu không dính chuyện vợ con, thì giờ anh ấy đã nổi tiếng hơn rồi. Dính vào đàn bà thật rách việc. Mẹ chồng tôi thuộc mẫu đàn bà sĩ diện, thích khoe mẽ và cậy mình quen biết nhiều. Chồng tôi là công tử bột, nhưng là công tử dặt dẹo, chỉ biết tiêu tiền thôi, chứ chẳng biết làm gì.

Khi tôi sinh con gái thứ hai, mọi thứ trong mối quan hệ của hai đứa rất xấu. Chồng tôi ngang nhiên cặp bồ với những cô ca sỹ vô danh khoe mông sau váy ngắn, lên sân khấu hát nhép đưa đôi ngực đồ sộ. Có cô cũng dính bầu, nhưng giải quyết được. Một cô khác muốn ép anh làm đám cưới, đã bị mẹ anh dàn xếp xong xuôi. Phá thai xong, cô nhỏ được xếp cho làm việc tại một công ty, với vai trò thư ký giám đốc. Mẹ anh thật quyền lực.

Chúng tôi cãi vã thường xuyên hơn và tôi hoàn toàn phải dựa vào chị gái tôi. Hai chị em cưu mang nhau. Chị ấy độc thân và cũng bị bác tình nhiều lần, nên chán. Chị ấy bày cách cho chồng tôi vào Nam lập nghiệp ca hát, mục đích là để hai đứa ly thân một thời gian. Bằng mối quan hệ của chị ấy, vốn cũng từng làm trong ngành giải trí ở TP.HCM, chồng tôi cũng đã có được những cơ hội. Nhưng hình như anh ấy không chấp nhận được cảm giác phải "phục vụ khán giả" đúng nghĩa như các ca sỹ ở thành phố này, nên sau hai năm vật vã, anh ấy lại trở ngược ra.

Mất sáu tháng chúng tôi mới chia tay được nhau. Tài sản gần như chẳng có gì, nên không có để tranh chấp. Hai đứa con tôi nuôi, anh nhẹ nợ, cũng chẳng có gì phải bàn cãi. Chỉ có điều, anh không bao giờ bỏ được ma túy. Đó là nguồn cơn của mọi vấn đề. Anh cũng uất hận vì tôi dám bỏ anh, điều đó làm tổn thương lòng sĩ diện của người đàn ông trong anh ấy. Tôi nghĩ bụng, những lúc anh bị đám nghiện xiết nợ, đến nhà dọa giết vợ con, thì lẽ ra anh phải cảm thấy tổn thương mới đúng chứ. Nhưng thôi, chuyện cũng qua rồi.

Tôi điêu đứng cả năm trời, xấc bấc xang bang mọi chuyện. Nhà cũ phải trả cho mẹ chồng, ba mẹ con tôi đi mướn nhà mới. Sau đó tôi nhờ chị gái có tiền, nên mua một căn nhà tập thể. Sống vậy cũng tạm ổn. Chồng tôi lao vào yêu một cô ca sỹ trẻ, sau đó cũng ầm ĩ rùm beng đám cưới với nhau. Được nửa năm, ai đi đường ấy. Anh ấy lại yêu một cô người mẫu trẻ hơn. Nghe nói có đính hôn, nhưng rồi chưa kịp cưới thì cô người mẫu được cô ca sỹ vợ cũ rỉ tai về anh, nên cũng chạy mất dép. Còn một cô hotgirl mới, vì mê ca hát, nghĩ rằng anh có thể đẩy lên trời thành sao, nên gắn với anh như sam. Nhưng khi bị anh gạ bán chiếc xe SH đi để lấy tiền làm album thì cô nàng nhận ra đây chỉ là thằng cha dẻo mỏ đẽo tiền. Vậy là chia tay nhau...

Hình như từ lúc cưới tôi đến nay, khoảng 10 năm, chồng tôi yêu rồi bỏ khoảng hơn 10 cô gái.

Nhưng nửa năm trở lại đây, anh ấy đã chán yêu thì phải. Cuối tuần nào cũng về dắt hai con đi chơi. Thoạt đầu tôi cũng lo, nhưng anh nói anh không có nghiện ngập gì cả, lúc trước là ham chơi thử cho biết, chứ không phải dính ma túy gì đâu. Giờ anh cũng chán yêu, cũng mệt lắm rồi, nên anh quyết định nghỉ ngơi, lo cho các con. Anh chăm sóc chúng rất chu đáo. Tôi phải thừa nhận anh là người yêu trẻ con và luôn khiến chúng hài lòng. Hai cô con gái, khỏi phải nói, rất quấn bố. Thi thoảng tôi cũng nấu cơm cho anh ăn cùng các con. Tôi cũng giảm bớt những mối quan hệ bên ngoài, vì không muốn làm anh thêm khó chịu khi tới thăm con mà gặp bạn trai của vợ cũ. Mọi thứ rất tốt.

Cho đến một ngày, anh và mẹ anh qua nhà, mua một mớ quà to, như là sính lễ ăn hỏi. Họ muốn làm hòa để anh quay lại với tôi.

Quay lại được không, sau những tổn thương dành cho nhau? Thực sự tôi muốn nhìn thấy hình ảnh cả gia đình quây quần bên mâm cơm, ăn xong tôi rửa bát, còn hai con đu lấy cổ bố xem tivi. Nhưng hình ảnh đó sẽ được bao lâu? Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.

Nhưng phụ nữ mà, lắm khi lòng tôi cứ chùng xuồng. Tôi chẳng biết phải làm gì cho đúng. Bởi chẳng còn thời gian nữa, nếu lại gặp sai lầm...

Thùy Dung, biên tập viên, TPHCM:

Chị thật can đảm để đối diện với người đã gây ra cho mình quá nhiều tổn thương. Chứ tôi thì không chấp nhận được như vậy. Chị nên dành thời gian suy nghĩ giải quyết tình trạng hiện tại và yêu một người đàn ông tử tế. Quá khứ không thể xóa bỏ, nhưng nó là thứ đã qua rồi. Và chị vẫn còn có tương lai...

Hoàng Việt, diễn viên, TPHCM:

Chị Thúy Hạnh mến! Chị là người phụ nữ quá bao dung độ lượng, nên chị mới nghĩ đến việc quay lại với người đàn ông phụ mình quá nhiều lần trong đời. Tình yêu, điều đó giúp chị dễ tha thứ. Trách nhiệm với con cái là thứ kéo chị gần lại với anh ấy. Nhưng, như chính chị cũng nhận ra, giang sơn khó đổi bản tính khó dời, anh ấy sẽ không thay đổi tích cực được đâu. Chỉ là cảm giác quen thuộc lặp lại đánh lừa chị mà thôi. Hãy cố gắng tách bạch chuyện con cái với tương lai hạnh phúc của chị. Đừng để những cảm giác hiện tại đánh lừa. Chúc chị sáng suốt.