Ngôi nhà mơ ước

  • 08/05/2013 06:59
  • 0 bình luận
  • Lan Tử
  • In bài
ANTĐ - Jean sống trong một căn nhà nhỏ đơn giản và cũ kỹ trên một ngọn đồi. Mỗi ngày khi nhìn qua hàng rào, cô bé đều thấy bên kia thung lũng là một ngôi nhà lớn màu trắng tuyệt đẹp với những khung cửa sổ màu vàng, sáng choang và lấp lánh.

Mặc dù Jean yêu cha mẹ và gia đình mình, cô vẫn khao khát được sống trong một ngôi nhà lớn với những khung cửa sổ màu vàng như vậy và cô luôn tưởng tượng sẽ tuyệt vời và thú vị như thế nào khi được sống ở đó. Niềm mơ ước cứ lớn dần theo năm tháng cho đến khi Jean lớn lên, một ngày cô xin phép mẹ đi dạo chơi bằng xe đạp tới thung lũng bên ngoài khu nhà mình. Đó là một ngày đẹp trời  nắng rực rỡ và cô bé biết chính xác nơi mình muốn đi tới là đâu! Nhảy chân sáo khi dắt xe đạp ra khỏi khu vườn, Jean đạp xe mê mải và hào hứng vượt qua thung lũng đến trước cửa ngôi nhà lớn có các khung cửa sổ màu vàng lấp lánh. 

Tim Jean đập mạnh, cô hồi hộp đến mức mãi mới dựng được xe  để tiến gần vào ngôi nhà. Nhưng rồi hy vọng vỡ tan khi cô nhận ra các khung cửa sổ không hề có màu vàng lấp lánh, chúng tróc sơn và còn rất bẩn, bụi phủ dầy từng lớp và cả ngôi nhà trơ trọi bạc màu vì đã bị bỏ hoang từ lâu. Buồn rầu và hụt hẫng, Jean không đi thêm nữa mà quay lại tìm xe đạp của mình. Khi cô ngước lên thì một cảnh tượng ngạc nhiên hiện ra ngay trước mắt, ngôi nhà nhỏ của gia đình cô sáng rực rỡ trên đỉnh đồi và các khung cửa sổ lấp lánh vàng… Mặt trời trên cao đang chiếu sáng và tất cả mọi thứ nhận được ánh sáng của nó đều rực rỡ. Cô chợt nhận ra bao lâu nay mình đã được sống trong ngôi nhà mà mình hằng mơ ước với tất cả tình yêu và sự chăm sóc của cha mẹ, trong khi cô chưa làm được gì để đền đáp lại, còn nghĩ đến những điều viển vông, xa vời. 

Mọi thứ mà không với tới được thì đều đẹp nhưng hãy luôn nhớ rằng những gì mình đang có mới là đáng giá và đáng trân trọng nhất.

(Theo Rogerdarlington)

Tin cùng chuyên mục